Hương Vị Của Cám Dỗ

Chương 5

Chương 5
“Ngủ ngon chứ?”

“Tất nhiên. Ngon tuyệt vời. Còn ông thì sao?”

“Tuyệt”.

Đó là nội dung câu chuyện của họ trong bữa ăn sáng ngày hôm sau. Khi Marcos bắt đầu gấp tờ El Norte của anh lại anh chợt hỏi Virginia, “Cô làm hộ tôi một việc được không, cô Hollis?”

Virginia ngẩng lên khỏi bữa sáng của nàng và chăm chú nhìn khuôn mặt đẹp trai được cạo nhẵn nhụi của anh. Một nụ hôn, nàng thầm nghĩ với nỗi quặn thắt khó chịu trong dạ dày. Một cái vuốt ve. Chúa ơi, nụ hôn thứ hai để rũ bỏ những ký ức ám ảnh của nụ hôn thứ nhất.

Những suy nghĩ đưa đẩy thế nào lại làm hiện lên trước mắt nàng hình ảnh anh Marcos Allende đang hôn nàng, cảm giác da mặt mình đang bốc cháy. Nàng lật qua lật lại miếng bánh mì nướng kiểu Pháp của mình. “Tôi đoán là không có gì quá dữ dằn chứ ạ?”, nàng nói, chút cảm giác ngây ngất đã len lỏi vào giọng nàng từ lúc nào.

“Dữ dằn à?”, anh nhắc lại, và đặt tờ báo buổi sáng qua một bên.

Nàng nhún vai. “Ồ, ông biết đấy... gϊếŧ người chẳng hạn. Tống tiền. Tôi không nghĩ là tôi có thể trốn thoát với những tội ác đó.” Ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú, anh lắc đầu, và nụ cười trên môi anh vụt biến mất. anh tỳ khuỷu tay lên mặt bàn và nghiêng người về phía trước. “Cô nghĩ tôi là loại ông chủ kiểu gì vậy?”

Người mà em muốn, nàng nghĩ. Người đã hôn em.

Những cơ bắp vạm vỡ, nở nang dưới lớp áo của anh dường như thuộc về một chiến binh. Đơn giản là Chúa không còn tạo ra những người đàn ông như vậy nữa. Nàng đã nói dối. Cả đêm nàng không hề chợp mắt.

Nếu như nàng cắm trại ngoài trời, giữa đêm đen, trần trụi, ngay bên cạnh một con sư tử đang đói mồi, có khi nàng vẫn còn có thể ngủ được. Nhưng không. Nàng đẽ nằm cách người đàn ông trong mơ của mình có vài bước chân, trong khi môi nàng vẫn còn tê dại vì nụ hôn của anh, còn cơ thể nàng dường như đang gào thét vì tất cả ngần ấy năm nàng không hề ngó ngàng đến việc để cho ai đó yêu thương nó.

Sau khi nằm vật vã trên giường không biết bao nhiêu tiếng đồng hồ, không hiểu vì lý do quái gở nào mà nàng đứng bật dậy và lục tung những thứ anh đã mua cho nàng... và mặc lên người một món đồ thật sεメy. Một chiếc váy ngủ bằng lụa trắng mềm mại nhẹ nhàng ôm khít lấy da thịt nàng. Tim đập rộn ràng vì phấn khích, nàng đã vặn mở khóa cửa. Quay trở lại giường. Và chờ đợi. Mắt dán chặt vào cánh cửa.

Tay nắm cửa đã bắt đầu xoay. Hai mắt nàng mở to, và mạch đập loạn ngoài quỹ đạo bình thường. Nàng chờ đợi từng phút, từng phút, và rồi tay nắm cửa lại trở về vị trí cũ. Chẳng có gì xảy ra. Vậy là anh đã đổi ý? Tim nàng đập mạnh, rồi nàng giũ tung tấm chăn và bước ra khỏi giường.

Phòng khách vắng tanh - bàng bạc dưới ánh trăng. Bị giằng xé giữa nỗi khát khao không thể gọi tên và bản năng tự bảo vệ mình, nàng khẽ khàng quay trở về giường. Và bây giờ trong dáng vẻ của một tỉ phú quyến rũ, nghỉ ngơi thoải mái, anh đang hỏi nàng coi anh là loại ông chủ gì. “Loại không bao giờ cắn tôi”, nàng buột miệng, rồi chỉ ước tự đá cho mình một phát vì cái cách nàng thốt ra những lời đó. Cứ như một lời mời mọc vậy. Giống... hơn. quỷ tha ma bắt anh đi.

Anh bật cười, và Virginia vội vàng đứng lên khi nàng đã hoàn toàn mất cảm giác ngon miệng. Anh cũng đứng lên theo nàng, cử chỉ chậm rãi nhẹ nhàng như lúc nào cũng thế.

“Tôi thích chiếc váy”, anh vừa nói, vừa chăm chú nhìn lớp vải đang ôm khít lấy những đường cong của nàng. Quả là một chiếc váy rất đẹp. Màu xanh lá cây, rất hợp với màu mắt của nàng, của một nhà thiết kế mà ngay cả đức Hoàng đế cũng phải hài lòng.

“Cám ơn ông, tôi cũng thích nó”.

Ánh mắt anh xoắn xuýt nhìn vào da thịt nàng đến nỗi nàng cảm thấy như đang bị lột trần. Cả hai cùng im lặng. Tim nàng đập một nhịp. Hai nhịp. Rồi ba nhịp. Nàng không thể chịu nổi đến nhịp thứ tư.

“Hãy nói đề nghị của ông đi”, nàng yêu cầu. Vẫn khóa chặt ánh mắt nàng với vẻ chăm chú đến nao lòng, anh đi vòng quanh bàn và rồi mùi hương từ cơ thể anh bao bọc lấy nàng - không phải là mùi nước hoa cologne nhẹ nhàng và chắc chắn không phải mùi hương ngọt ngàonhưng mê hoặc đến nỗi nàng chỉ muốn hít thật sâu cho đến khi những lá phổi của nàng nổ tung trong l*иg ngực.

Thật dịu dàng, anh giữ lấy cằm nàng giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ của mình, ghé sát mặt anh vào mặt nàng. Một vẻ đen tối không thể nào gọi tên toát ra từ ánh mắt của anh, trong khi giọng anh quện chặt trong tiếng khàn đặc mà từ trước đến giờ nàng chưa từng nghe thấy. “Hãy nói, Em đồng ý,”

“Marcos.”

Hơi thở của nàng như nghẹt lại. Giọng nói của anh trong buổi sáng nay thật gợϊ ȶìиᏂ đến nực cười. Virginia giật ra khỏi cái vuốt ve của anh và phá lên cười. “Ông thật là”, nàng trách móc, cảm giác râm ran vẫn còn nhảy múa trên da thịt nàng. “Tôi thậm chí còn không biết mình đang đồng ý với đề nghị gì nữa cơ mà”. Hai cánh tay anh ôm quanh người nàng, chậm rãi, từ từ như một con trăn đang cuộn mồi, như những mớ xiềng xích khổng lồ. “Cô không đoán được sao?” Có một thứ vừa nổ tung trong cơ thể nàng, và đó không phải là nỗi sợ hãi. Cảm giác thèm khát. Ham muốn. Tất cả những gì nàng không muốn cảm thấy.

Hơi thở của anh thật nóng bỏng, và ngây ngất phả lên mặt nàng, làm bật ra một tiếng rên mà nàng không thể kiềm chế nổi. Ôi, lạy Chúa. Cảm giác như chỗ nào trên người anh cũng rắn như đá, chẳng hề giống với bất kỳ người đàn ông nào nàng từng biết.

Giọng anh thật dịu dàng khi anh nâng cằm nàng lên. “Đồng ý ngủ chung giường với anh trong một tuần, Virginia. Hãy nói vâng đi”.

Anh mất trí rồi sao? “Oai”, nàng thốt lên, suýt nữa thì chết nghẹn vì choáng váng. “Tôi chưa bao giờ nhận được một lời mời sỗ sàng đến thế”.

Vẻ quyết tâm hiện rõ trên mặt anh, chẳng có chút gì là hối hận. “ Anh không muốn đùa giỡn với em”. Anh ngắm nhìn vầng trán, cái mũi, rồi cái cằm xinh xắn của nàng. “Anh chỉ định làm em vui lòng. Anh không thể nghĩ đến bất kỳ điều gì khác. Hãy nói cho anh biết đi”, anh vừa thúc giục, vừa vuốt ve khuôn mặt nàng như thể đó là một bức tượng gốm. “Em có muốn không?”

Muốn ư? Nàng đang cháy bừng bừng, nàng đang kinh hoàng, bối rối và hoảng sợ, và nàng ghét nghĩ, ghét nhận ra rằng nàng không xứng với anh. Lẽ ra nàng phải biết rằng nếu như Marcos có lúc nào theo đuổi nàng, anh sẽ làm như xưa nay anh vẫn làm - mạnh mẽ, như một con bò tót điên cuồng đang hùng hục lao đi. Ngực nàng căng lên và ép chặt vào ngực anh khi nàng hổn hển tìm hơi thở. Chân nàng yếu ớt đến nỗi không còn có thể đỡ được nàng, và sở dĩ nàng còn đứng được là nhờ cái bấu víu chết chóc của mình vào cánh tay anh. “Một tuần?”

“Bảy ngày. Bảy đêm. Với niềm vui nằm ngoài sự tưởng tưởng của em.”

“Thế... thế nếu nhỡ may em không thể mang lại cho anh niềm vui mà anh muốn thì sao?”

“Anh sẽ đón nhận bất kỳ niềm vui nào em có thể cho anh, Virginia. Và em sẽ nhận niềm vui từ anh”. Không thể lẫn vào đâu được nữa. Giọng nói gợϊ ȶìиᏂ, trầm đυ.c của anh là điều quyến rũ nhất nàng từng được nghe. “Vậy nếu như em nói rằng em không quan tâm?”

Anh khẽ mỉm cười - âm thanh khàn khàn, ngạo mạn, đàn ông - làm tan chảy những hàng rào phòng thủ của nàng. “Nếu như đó là ý muốn của em”. Ánh mắt anh xuyên thấu tâm can nàng, như thể đang lùng kiếm những điều bí mật, những nỗi sợ hãi sâu kín. “Em chưa bao giờ băn khoăn về chuyện của chúng ta sao?” Anh cúi đầu xuống và hôn phớt qua môi nàng, đủ để kɧıêυ ҡɧí©ɧ và làm nàng run bắn trước khi anh rút về. “Đêm qua em đã không khóa cửa phòng, và suýt chút nữa anh đã mở nó ra mà em không hề hay biết”.

“Ôi, lạy Chúa”, nàng thở đầy khó nhọc.

Cặp môi anh lướt qua môi nàng. “Em muốn anh vào đó, em muốn anh vào trong phòng em, trên giường của em”.

“Em... em không thể làm được chuyện này”. Tay anh lướt dần xuống dưới eo lưng nàng và kéo ghì nàng vào thân hình rắn chắc, ấm áp của mình. “Em làm được cơ mà. Cơ thể em đang nói với anh điều đó. Nó thật mềm mại khi áp vào cơ thể anh, nó đang hòa vào cơ thể anh. Hãy thừa nhận điều đó đi”.

Không có cách nào để thoát khỏi ánh mắt đầy sức mạnh của anh, thoát khỏi cảm giác đang vùng vẫy trong nàng. “Em không thể, Marcos”. Mặt tối sầm lại, anh giật ra và trong một thoáng sững sờ nàng cứ tưởng anh sẽ đùng đùng lao ra khỏi phòng, trông anh có vẻ cực kỳ thất vọng. Nhưng thay vào đó, anh chậm rãi lê thân hình hơn một mét chín mươi đầy testosterone, ham muốn và giận dữ của mình tới cửa sổ và dựa người vào khung cửa. “Lần đầu tiên nhìn thấy em, hình bóng em đã luôn in đậm trong tâm trí anh. Anh phát điên mất vì đã có lần, Virginia, đã có lần anh chắc chắn rằng em đang phát điên lên vì anh. Phát cuồng. Em không thể giấu được qua cái cách em nhìn anh, em yêuạ. Có thể những người khác không nhận ra, nhưng anh thì có. Tại sao em lại cố cưỡng lại anh?”

Nàng chớp chớp mắt nhìn anh và nàng biết chắc rằng cảm giác bồn chồn trong nàng đang hiện rõ mồn một trước anh. Cơ mặt anh đanh lại. “Sao em không trả lời”, anh gặng hỏi.

Nàng mỉm cười, lắc đầu ngờ vực. “Anh đang đề nghị chúng ta lẫn lộn giữa công việc và tình cảm đấy”. Anh đang thèm muốn nàng đế n tuyệt vọng, nàng nhận ra điều đó. Giống như nàng chưa từng được một người đàn ông thèm muốn đến thế từ trước đến giờ. Và nàng có thể sung sướиɠ cho phép mình được anh thèm muốn như thế này.

Và rồi, với cảm giác bồn chồn quặn lên trong ngực trái, nàng nói, “Em sẽ suy nghĩ về chuyện này trong bữa trưa”.

Phần trang trí hoa trong gian tiền sảnh đã được thay thế bằng cơ man nào là hoa đồng tiền đỏ, và hoa loa kèn màu cam rực rỡ nổi bật trên nền lá màu xanh. Họ đi vòng qua đó, tay Marcos vẫn đặt trên lưng nàng.

“Nếu em muốn tất cả mọi người đều biết là em đang hồi hộp, xin cứ việc tiếp tục ngọ nguậy đi, chắc chắn rồi”.

“Ngọ nguậy à? Ai đang ngọ nguậy cơ?” Anh nắm chặt lấy bàn tay run rẩy của nàng và đan ngón tay mình vào ngón tay nàng, nụ cười của anh trông giống một cái nhăn nhở hơn. “Giờ thì không có ai nữa rồi. Mỉm cười, ngoan nào. Hãy giả vờ là em thích anh”.

Mạch nàng đập loạn lên khi cảm thấy tay anh áp vào tay mình, nhưng nàng sẽ không từ chối cái vuốt ve đó và vẫn để yên. Chuyện này sẽ dễ thôi mà. Dễ thôi, nàng tự nhủ. Chỉ cần nhìn qua là ai cũng nghĩ rằng nàng đang yêu anh.

Nàng ngây ngất hít thật sâu mùi hương của anh, cảm thấy an toàn và được che chở một cách thật kỳ lạ. Họ đã có một buổi sáng tuyệt vời, nói tất cả mọi chuyện chẳng đâu vào đâu khi anh tháp tùng nàng tới khu mua sắm bên kia đường phố. Buổi sáng trôi vèo trong những câu chuyện vu vơ, như thế kể ra cũng tốt, nhất là khi đêm hôm trước tưởng chừng như dài vô tận đối với nàng.

Bây giờ họ bước vào nhà hàng. Qua lối vào có mái vòm uốn cong của tiền sảnh. Virginia nhìn thấy một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp mà nàng chưa từng thấy từ trước đến nay. Cao ráo, thon thả, với mái tóc vàng và vẻ đẹp lộng lẫy. Cặp môi cô ta đỏ tươi, móng tay sơn màu đỏ. Cô ta diện một chiếc áo khoác da ngắn cùng với váy ngắn màu trắng và một đôi guốc cao gót mà Virginia tin chắc rằng chỉ có một nghệ sĩ xiếc mới giữ được thăng bằng ở trên đó. Nét mặt cô ta bừng lên như một tia nắng khi nhìn thấy Marcos, để rồi tối sầm lại khi nhìn thấy Virginia.

Cô ta đứng dậy bước về phía họ, dáng đi của cô ta duyên dáng như vẻ thướt tha của một cây liễu. Ánh mắt của tất cả những phụ nữ khác trong nhà hàng đều dán vào Marcos.

“Trông anh lớn hơn”. Mắt cô ta hơi nheo lại, cảnh giác khi họ bước về phía cô ta. “Và anh không... chỉ có một mình”.

Chỉ liếc qua một cái, Marissa đã nhận ra chiếc váy hàng hiệu màu xanh ngọc bích dài đến ngang đầu gối của Virginia.

Marcos kéo nàng lại gần mình hơn và hướng đôi mắt bí hiểm của mình vào nàng. Cái nhìn của anh ánh lên vẻ quan tâm, âu yếm. “Virginia Hollis, đâu là Marissa Galvez”.

Anh trao cho Virginia cái nhìn đầ y vẻ sở hữu và nồng nàn đến nỗi nàng cảm thấy khắp cơ thể mình như bừng tỉnh. Với vẻ hồi hộp, nàng gật đầu với người phụ nữ và mỉm cười. Bàn tay thon thả của Marissa đeo kín nhẫn. Họ bắt tay nhau và ngồi vào ghế của mình.

Cảm giác gượng gạo mang đến một bầu không khí thật kỳ lạ - chậm rãi và nặng như chì. Bên chiếc bàn chan hòa ánh nắng, Virginia ngập ngừng luồn tay mình vào tay Marcos, cảm nhận rõ anh kín đáo mỉm cười, và rồi nàng cảm thấy anh bóp nhẹ tay nàng với vẻ biết ơn mà Marissa có lẽ đã tưởng nhầm là âu yếm. Bầu không khí im lặng kéo dài, mỗi lúc một nặng nề hơn. Ngón tay Marcos bắt đầu vuốt ve mu bàn tay nàng, làm cảm giác râm ran như kiến bò lan dần dọc trên cánh tay nàng. Những kɧoáı ©ảʍ khát khao dâng lên như sóng triều, hết đợt này đến đợt khác. Không biết cảm giác sẽ như thế nào nếu chuyện này là thật nhỉ? Nàng đang ngồi đây với một người đàn ông tuyệt vời và biết rõ anh đã gội đầu bằng dầu gội gì hay anh đang dùng loại nước hoa gì?

Đôi mắt màu xanh của Marissa long lên hằn học. “Tại sao anh không đến với ông ấy? Ông ấy đã cầu xin anh đến cơ mà”.

Lưng Virginia cứng đờ. Ái chà chà. Đúng là một lời mào đầu đầy thù địch. Nhưng xét cho cùng nàng cũng đã biết gì đâu?

Marcos lạnh lùng trả lời, ngả người thoải mái trên chiếc ghế bọc nỉ của mình. “Tôi đến rồi còn gì”.

“Muộn mất một ngày”. Khóe môi anh nh ếch lên tạo thành một nụ cười lạnh như băng. Bầu không khí căng thẳng đến nỗi gần như ngộp thở. “Nếu ông ấy thực sự cho gọi tôi, chắc tôi đã đến sớm hơn rồi nhưng cả hai chúng ta đều biết rằng ông không phải là người cho gọi tôi đến”.

Vẻ ngạc nhiên hiện lên trên nét mặt người phụ nữ tóc vàng. “Tại sao ông ấy lại không cho gọi con trai mình lúc đang trên giường hấp hối cơ chứ?”

“Bởi vì ông ấy là một người nhà Allende”. Cô ta thốt lên một tiếng ừ hứ hững hờ, những chiếc nhẫn lấp lánh khi cô ta chống cằm lên bàn tay phải. Ánh mắt cô ta lướt xuống nhìn những bàn tay đang đan vào nhau của Virginia và Marcos trên mặt bàn, và cuối cùng người phụ nữ nhún vai. “Ông ấy ra đi với niềm kiêu hãnh nhưng tôi có thể thấy là ngày nào ông ấy cũng ngóng ra cửa. Ông ấy muốn gặp anh. Lần nào tôi vào ông ấy cũng...” Giọng cô ta ngập ngừng, nỗi đau đớn vụt hiện lên trên mặt khi cô ta bỏ tay xuống. “Ông ấy ngoảnh mặt đi”.

Marcos đang mê mải chơi đùa với những ngón tay của Virginia. Không biết anh có nhận ra điều đó không? Có vẻ như nó đang khiến anh sao lãng hay làm anh thoải mái cũng nên. “Ông ấy không muốn nhìn thấy cô sao, Marissa?”

Đôi mắt cô ta trở thành hai cái khe màu xanh tóe lửa. “Những ngày cuối cùng ông ấy không còn là chính mình nữa”. Cô ta cười khẩy. “No se que le paso, estaba muy raro”.

Ngay cả khi Marcos trả lời với giọng bình tĩnh, đầy tự chủ, Virginia vẫn cảm thấy sự thù hận ngùn ngụt trong đó, không thể lẫn vào đâu được, không một chút nhân nhượng. “Cô tự hủy hoại cuộc đời phụ nữ của chính mình tôi đoán là thế nào cô cũng phải hối hận. Và lại còn hành động kỳ quặc nữa chứ”, anh nói thêm, như đang ám chỉ đến những lời mà cô ta vừa nói bằng tiếng Tây Ban Nha.

Một người bồi bàn mặc đồ đen và trắng đến nghe họ gọi đồ. Virginia gọi món mà Marcos dùng, trong bụng thầm ước giá như nàng có thể thử tất cả mọi thứ có trong menu mỗi thứ một chút nhưng lại ngượng ngùng sợ bị coi là một kẻ tham ăn. Khi người bồi bàn đi khỏi, ánh mắt của Marissa hững hờ lướt sang nhìn nàng. Cô ta gõ gõ một móng tay dài màu đỏ chót lên khóe cặp môi cũng đỏ chót của mình.

“Trông cô chẳng có vẻ gì là mẫu người của Marcos cả”, cô ta thản nhiên buông một câu nhận xét.

Virginia phải quay sang nhìn anh để tìm kiếm gợi ý cho một câu trả lời, còn anh thì nâng tay nàng lên để mơn trớn những đốt ngón tay bằng cặp môi của mình, miệng thốt lên một lời thì thầm tinh nghịch mà dường như chỉ có nàng mới nghe được, “Nghe thế em có thấy thích không, amor?”

Nàng run rẩy trong cảm giác sung sướиɠ trước cái vuốt ve dịu dàng của môi anh, và bất giác nàng lướt những ngón tay của mình dọc xuống mặt anh. “Anh không gặp mặt cha anh khi ông qua đời sao?”, nàng khẽ khàng hỏi.

Đôi mắt anh tối sầm lại vì xúc động. “Không”, anh nói, và lần này khi hôn lên mu bàn tay nàng, anh làm thật chậm rãi, nấn ná, mắt không rời ánh mắt nàng. Nhiệt độ cơ thể nàng tăng lên dữ dội, làm sao anh có thể làm điều đó với nàng?

Khoảnh khắc khi anh xòe mở bàn tay nàng ra để lòng bàn tay nàng đỡ lấy cằm anh, cảm giác dường như chỉ còn có họ bên nhau. Không còn một ai khác trong nhà hàng, trong khách sạn, trên cả thế giới này.

“Em sẽ không bao giờ bỏ cha mình”, anh thì thầm trong lúc vẫn khóa chặt lấy ánh mắt nàng, tay áp chặt tay nàng vào mặt mình. “Anh khâm phục điều đó”. Ngực nàng chuyển động như thể đang bị kéo bởi một sợi dây vô hình về phía anh. Đã bao giờ nàng nhận được lời nịnh đầm nào ngọt ngào hơn thế chưa nhỉ? Nỗi đau của anh xuyên thấu vào trong mắt nàng như chính nàng đang đau đớn, và nàng khát khao có thể làm cho anh thấy dễ chịu hơn. Nàng muốn được hôn anh... hôn khắp mọi nơi trên người anh.

Thay vào đó nàng chỉ vuốt ve ngón tay trên cái cằm thô ráp của anh, không thể ngăn mình lại được. “Có lẽ cha anh biết là anh yêu ông, và ông cũng hiểu là anh giữ lòng kiêu hãnh của mình, giống ông”, nàng an ủi.

“Marcos ư? Yêu à? Anh ta chẳng bao giờ biết yêu là gì ngay cả khi nếu nó xô thẳng vào anh ta”, Marissa giễu cợt và nhăn mặt nhìn Marcos, rồi nghiêm nét mặt trở lại khi thấy anh quay ngoắt sang và ném cho cô ta một cái nhìn lạnh như băng. “Dù sao thì đó cũng là lỗi của tôi, tôi đã khiến anh ra đi. Tôi đã phải trả giá đắt cho sai lầm của mình, tôi có thể khẳng định điều đó”, cô ta nói thêm.

Anh không đáp lại. Ánh mắt anh đang tập trung vào nơi mà ngón tay anh đang vuốt ve, đó là mu bàn tay của Virginia. Anh làm nàng không thể tập trung vào câu chuyện đang diễn ra. Có vẻ như anh thích vuốt ve như vậy hơn làm bất kỳ điều gì khác. Anh tiếp tục vuốt ve, mân mê, lướt qua từng chỗ trên bàn tay nàng. Rồi anh đan tay nàng vào bàn tay mình, rồi đặt nó trên đùi, hoặc là kẹp dưới cánh tay anh. Cảm giác ham muốn dội lên trong nàng mỗi lần anh dịch chuyển nó theo ý muốn của mình. Dường như anh đang thực sự... muốn làm điều đó. Chẳng lẽ anh lại đang giả vờ? Khi ánh mắt anh bắt gặp anh mắt nàng, nàng thấy trong đó đầy ắp cảm giác ấm áp và sôi sục... chẳng lẽ cả điều đó cũng là giả vờ?

Marissa vừa nhắc đến Allende, và Marcos đã chuẩn bị cho cuộc thảo luận, đáp lại ngay lập tức. Giọng anh vuốt dọc xuống sống lưng Virginia mỗi lần anh cất tiếng. Phản ứng của nàng lần nào cũng thế: một cái rùng mình, một cái run rẩy, một cảm giác đau nhói. Và nàng không muốn điều đó chút nào. Nàng không muốn mình phản ứng, nàng không nên thì đúng hơn.

Trong khi người bồi bàn xếp đặt đồ ăn của họ, nàng nghĩ đến cha mình. Không biết bao nhiêu lần ông đã làm nàng thất vọng và tức giận, và nàng nghĩ chắc nàng sẽ đau đớn vô cùng nếu không còn gặp ông nữa. Nhiều lúc nàng chỉ muốn bỏ đi, coi như ông không hề tồn tại đối với nàng và những lần đó nàng lại cảm thấy mình là đứa con gái tồi tệ vì đã có những suy nghĩ như vậy.

Marcos không phải là một người tàn nhẫn. Anh luôn gần gũi em trai mình, cho dù anh ta có làm gì đi nữa. “Em trai tôi là một con người, Allende thì không”, anh đã nói với nàng như vậy. Nhưng cha anh cũng là một con người. Ông đã làm gì với Marcos khiến cho anh ấp ủ một nỗi căm hận đến thế?

Mười lăm phút sau nàng đã có câu trả lời cho mình, sau khi nàng đã ăn xong món chile relleno cay nhất toàn lục địa và nuốt hết cả năm cốc nước đấy để chứng minh điều đó. Nàng đứng lên cáo lỗi để vào toa lét và khi đang quay trở lại bàn thì nàng nghe thấy lời khẩn cầu của Marissa từ chiếc bàn gần đó vọng ra hành lang hẹp. “Nếu... chỉ cần anh cho em một cơ hội...”

“Tôi đến đây để bàn về Allende. Không phải những trò õng ẹo của cô trên giường của cha tôi”. “Marcos, hồi đó em còn quá trẻ, mà ông ấy thì quá... quyền lực, quá quan tâm đến em theo cách mà anh không bao giờ làm được. Anh thậm chí còn chưa bao giờ cầu hôn em, chưa bao giờ!”

Anh không đáp lại. Virginia không nhận ra rằng nàng đã chết lặng cho đến khi một người bồi bàn bước lại hỏi xem nàng có ổn không. Nàng gật đầu, nhưng vẫn không đủ sức lê chân bước về bàn. Ngực nàng đau nhói như vừa có người giật tung phổi nàng ra ngoài. Marissa Galvez và Marcos. Vậy hóa ra là vì một người phụ nữ, vì cô ta mà Marcos không bao giờ nhìn mặt cha mình nữa?

“Anh chưa một lần nói là anh có quan tâm đến em hay không, trong khi... ông ấy thì luôn luôn. Ông ấy muốn em hơn bất kỳ điều gì khác”. Giọng Marissa lạc đi như thể cô ta nhận thấy Marcos không quan tâm chút nào đến những gì cô ta nói. “Vậy còn người phụ nữ này là ai? Cô ta hơi tầm thường so với anh đúng không?”

Anh cười phá lên, cười thực sự. “Virginia ấy à? Tầm thường?” Virginia nghe thấy chính nàng đang thì thầm câu trả lời, nhỏ đến mức không thể nào nhận ra, và rồi nàng nghe thấy câu trả lời của anh, cũng quá nhỏ, và một cảm giác khủng khϊếp ùa vào trong nàng, làm mắt nàng hoa lên. Những lời nói như có móng vuốt cắm sâu vào tim nàng. Nàng nhớ lại cảm giác khó khăn đến nhường nào khi nàng còn là một cô bé phải đối mặt với những lời thầm thì. “Bố nó suốt ngày cờ bạc... người ta bảo ông ta bị điên”.

Gi ờ thì họ đang nói về nàng. Không phải cha nàng. Về chính nàng. Nàng không nghe thấy anh nói gì, hoặc cô ta nói gì, chỉ cảm thấy nỗi đau đớn và bẽ bàng đang khoét sâu trong lòng mình. Cha nàng đã đẩy nàng vào hoàn cảnh này một lần nữa. Không, chính nàng đã tự đẩy mình vào thì đúng hơn. Giả vờ chuyện yêu đương với một người đàn ông mà nàng khao khát đến tuyệt vọng... và rồi trở thành con ngốc trước mặt một người mà nàng biết chắc chắn đã từng là người yêu thực sự của anh.

Cơn ghen trào lên trong nàng. Nàng không có quyền gì để cảm thấy như vậy cả, chưa từng có điều gì được hứa hẹn, ấy vậy mà nàng vẫn cảm thấy ghen thật khổ sở. Nụ hôn của họ hôm qua càng trở nên lung linh trong tâm trí nàng và nàng đã bắt đầu mơ tưởng rằng Marcos muốn ở bên nàng cả tuần liền. Ngu xuẩn. Thậm chí nàng đã tự nhủ mình rằng có khi nàng thích nằm cùng giường với anh cả tuần tới.

Nàng cảm thấy mệt rã rời và người cứng đờ một cách kỳ lạ khi về đến bàn. Nàng lặng lẽ ngồi xuống. Nàng cố tập trung vào món tráng miệng, cố gắng nhấm nháp và thưởng thức nó, tuy nhiên cơn giận dữ trong nàng vẫn tiếp tục dângứ lên, như thể nàng thực sự là người yêu của anh vậy, cứ như nàng thực sự có tư cách để khẳng định chủ quyền của mình đối với anh.

Khi anh lần tới tay nàng, nàng phải cố gắng lắm, huy động hết mọi kýức về việc nàng đến cầu xin anh giúp dỡ tối hôm đó, để không rút tay ra. Giá như không đang ngồi trong tình cảnh như thế này thì nàng đã tự đá vào mình vì sự dễ dãi. Nàng hổn hển hít sâu và để yên khi anh đưa bàn tay mình lên miệng và cắn nhè nhẹ lên những ngón tay nàng bằng cặp môi của mình.

Trái tim đang đậ p loạn của nàng cầu xin thêm nữa, nhưng nụ hôn của Marcos không rõ ràng như đêm hôm trước, có lẽ chỉ là một tiếng thì thầm lướt qua trên da nàng. Với mỗi nụ hôn nhấn nhá, anh lại khiến cho mỗi khớp ngón tay nàng cảm thấy như là một cái vuốt ve sâu thẳm trong tâm can nàng.

Một cái tát vào mặt.

Người ta nói cha nàng bị điên...

Có một điều chắc chắn, Virginia sẽ rút tay nàng chỉ trong vài giây nữa thôi. Nhưng nàng lại muốn... nhiều thêm nữa. Thêm những hơi thở nóng bỏng và cặp môiấm áp trên mu bàn tay nàng. Thêm cảm giác thiêu đốt giữa hai chân nàng. Một nơi thật nóng bỏng và ẩm ướt đến nỗi nó chỉ có thể được làm dịu đi bằn...

Thứ gì đó chuyển động.

Điện thoại của anh reo.

Môi anh dừng lại trên tay nàng trong một giây như ngừng thở trước khi anh đặt tray nàng trở lại lòng nàng và thì thầm, “Điện thoại của văn phòng. Anh phải nghe đã”.

Virginia thốt lên một âm thanh lí nhí, lẽ ra đó phải như một lời đồng ý nhưng lại giống tiếng của một người đàn bà đang sắp chết vì thèm khát. Nàng ngơ ngẩn nhìn bóng người thẫm tối của anh di chuyển giữa những chiếc bàn và biến mất dọc hành lang trong nháy mắt. Chưa gì nàng đã thấy nhớ anh rồi. Nàng nhìn một vòng xung quanh mình. Tất cả mọi người đang ăn uống, trò chuyện với nhau.

Nàng ngồi ngả lại ra sau ghế, khó chịu khi nhận ra Marissa đang quan sát nàng. Nàng đưa tay lên miệng, bàn tay mà anh đã hôn, và nhắm nghiền mắt lại khi nàng nhá nhá môi lên đúng những chỗ mà cặp môi của anh đã chạm qua.

Đôi mắt mở to để đón lấy ánh mắt chằm chằm sống sượng của người phụ nữ kia, nàng ngồi thẳng dậy, chỉnh lại gấu chiếc váy dài đến ngang đầu gối, và lầm bầm rủa cái trò giả vờ này từ đây lên đến tận Alaska và rồi lên đến tận Sao Hỏa. Chẳng lẽ anh đang quyến rũ nàng thật? Hay tất cả những trò này chỉ vì Marissa?

“Vậy là”, Marissa nói. “Cô yêu anh ấy”. Virginia đã định nhảy dựng lên phản đối, cuống cuồng tự cứu mình khỏi lời buộc tội này, điều mà tất nhiên sẽ chỉ nói lên rằng nàng thật ngu ngốc, cần được điều trị tâm thần và còn hơn thế, và rồi nàng nhận ra rằng anh đang mong nàng giả vờ là đúng thế thật.

Rằng nàng yêu anh. “Tôi...” môi nàng không sao thốt lên thành lời. Tôi yêu anh ấy. Lưỡi nàng dường như đông cứng lại. Dường như nàng chỉ muốn nói một điều, đó là “Tôi căm ghét anh ta”.

Nàng căm thù anh cùng cái kế hoạch ngu ngốc này, và căm ghét cả cách anh vuốt ve nàng cũng như cách anh giả vờ ham muốn nàng mới trơn tru làm sao. Nhưng thay vào đó nàng chỉ gật đầu, và mặc xác Marissa muốn nghĩ sao thì nghĩ. Mùi hương nồ ng nàn của anh phả vào nàng từ rất lâu trước khi anh ngồi lại xuống ghế bên cạnh nàng. Virginia nhìn thẳng về phía trước như một con ngựa đã được bịt miếng che mắt hai bên. Về để ngăn không lộ ra thêm bất kỳ biểu hiện nào của cơn căm hận đến mờ mắt đang dâng lên trong nàng, nàng nhét hai bàn tay của mình xuống dưới đùi. Đấy. Để xem giờ thì anh ta làm thế nào để có thể vuốt ve những khớp khớp ngón tay của nàng.

Nàng yên lặng trong suốt phần còn lại của bữa ăn. Nàng nghe thấy Marissa mời họ tới dự một bữa tiệc vào ngày hôm sau trong khi cô ta suy nghĩ về đề nghị của Marcos.

Nàng tự nhủ với mình rằng nàng chẳng thèm quan tâm anh đã đưa ra đề nghị kiểu gì nữa.

Có điều gì đó đã thay đổi. Virginia đã thay đổi. Nàng đã khác, vậy mà với anh thì tất cả vẫn y nguyên như vậy. Vẫn là cảm giác khát khao giằng xé trong lòng, tiếng đập đến loạn óc của trái tim nàng, cảm giác ngứa ngáy nơi bàn tay, nỗi thèm khát trỗi dậy trong cơ thể.

Cảnh giác, thông minh, nhạy cảm và hồn nhiên... giờ thì cô nàng trợ lý của anh dường như đang vật lộn để hiểu những gì nàng vừa chứng kiến khi họ về đến phòng mình.

Họ đã có một quãng thời gian tuyệt vời sáng nay, lúc đó anh đã chắc chắn rằng anh biết tối nay họ sẽ đến đâu.

Giờ thì anh không còn chắc nữa.

Anh chẳng còn chắc chắn về bất kỳ điều gì nữa, chẳng giống một người nhà Allende chút nào. Anh đưa nàng vào đến giữa phòng khách và cứ đứng sững ở đó, một tay cầm áo khoác, đăm đăm nhìn nàng. Mỗi cơ bắp trên người anh đều cứng đơ, và đau nhức, lửa nɧu͙© ɖu͙© hành hạ anh không một chút xót thương, và chỉ cần anh cử động một chút thôi, cảm giác ngây ngất vì thèm khát lại lan tỏa khắp người. Anh đặt áo khoác của mình qua một bên, cảm thấy như thể không khí đang bị ép khỏi hai lá phổi của mình. Chẳng lẽ nàng thất vọng vì anh là một thằng con trai bất hiếu với cha mình? Anh đã đánh mất sự khâm phục của nàng? Cùng sự tôn trọng của nàng nữa?

Ruột gan anh thắt lại vì ý nghĩ đó. anh bước lên phía trước, về phía nàng, những ý nghĩ rối bời, đan chằng chịt vào nhau như dây leo. Sức nóng từ những hơi thở giận dữ của nàng phả ra làm ruột gan anh căng lên trong nỗi thèm thuồng được uống, được cảm nhận, được vuốt ve nó. Nó đẩy bắn anh vào một trạng thái si mê mụ mẫm mà anh không thể biết đâu là tận cùng, lại càng không thể hiểu nổi lý do. Vẫn chăm chú nhìn nàng trong im lặng, anh giật cà vạt của mình, lột nó ra khỏi cổ, thở phì phì giận dữ.

“Anh phải nói là mọi chuyện suôn sẻ đấy”.

Nàng ngước nhìn lên, ánh mắt dữ dội, ánh mắt nhín anh với vẻ đầy ghê tởm. “Cô ta không hề tin lấy một chút nào rằng chúng ta...” Nàng ngoảnh đi với vẻ khó chịu. “Cô ta không tin đâu”.

Anh nheo mắt lại - chăm chú nhìn ngực nàng đang nhô lên hạ xuống như trêu ngươi. Không biết được chạm vào chúng sẽ như thế nào nhỉ? Chắc chắn là rất mềm mại. Đúng thế, lạy Chúa, mềm mại và nhỏ nhắn. Tràn căng nữa chứ? Đúng, cả như thế nữa. Nước miếng ứa ra trong miệng anh. “Giờ thì việc cô ta có tin hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì”.

Mắt nàng ánh lên vẻ hằn học. “Anh muốn em làm cho cô ta ghen”.

“Ghen”, anh lặp lại, bối rối trước lời buộc tội của nàng. “Đó là điều em tin sao?”

Nàng vuốt ngược ra phía sau những lọn tóc lòa xòa trước trán. “Vâng, đúng thế đấy. Và em rất tiếc đã làm anh thất vọng, Marcos”. Máu trong người anh trào lên trong cơn điên giận nóng bỏng và hoang dại. Anh chưa bao giờ nhìn thấy nàng như thế này. Gần như hoàn toàn mất kiểm soát, khẩn khoản nài xin... cái mà anh muốn trao cho nàng. Bỗng nhiên anh chỉ muốn đánh đổi bất kỳ điều gì để được nghe nàng thốt lên tên anh bằng cái giọng gấp gáp, hãy yêu - em đi. Anh sẵn sàng lầm bất kỳ điều gì để được... chôn vùi cảm giác đau đớn này vào trong nàng.

“Anh nhìn cô ta và không hề cảm thấy bất kỳ điều gì - cả tức giận cũng không còn nữa. Anh không muốn thấy cô ta phải ghen, nhưng anh cũng không muốn cô ta tự cho mình cái quyền được mò lên giường anh”.

“Bởi vì đúng là anh muốn cô ta lên đó còn gì. Nếu không anh đã không cần em đứng chắn giữa hai người!” Anh chụp lấy tay nàng và giật mạnh, bị thôi thúc bởi tất cả những thèm khát âmỉ chất chứa trong lòng quá lâu. “Nghe em nói kìa!” Nàng đổ rầm vào người anh với hơi thở hổn hển. Mắt nàng bừng bừng cháy trong cơn phẫn uất và cơ thể anh như gầm lên hồi tỉnh, bị đánh thức bởi vẻ đẹp mơn mởn, cái miệng xinh xắn của nàng ngay kề cận. “Chỉ có duy nhất một người phụ nữ anh muốn trên chiếc giường của mình - một người thôi. Và anh đã khát khao cô ấy từ lâu, rất, rất lâu rồi”.

“Vậy hãy đi mà tìm cô ta!”

Anh đẩy nàng lùi lại về phía phòng ngủ. “À, anh sẽ làm thế - và anh sẽ có cô ấy ở đúng nơi mà anh muốn cô ấy. Anh kéo nàng lại gần hơn và giật váy nàng tụt khỏi bộ ngực, mùi hương của nàng, ngọt ngào và nồng nàn, ùa tới phả vào các giác quan của anh. Anh giữ lấy một đầu ngực của nàng bằng hai ngón tay, áp chặt ngực nàng vào miệng và mυ'ŧ.

Anh ngừng lại trong thoáng chốc hổn hển thốt lên, “Ý nghĩ về em đã hành hạ anh suốt bao lâu nay. Anh muốn được thưởng thức em, được em trao cho anh đôi môi của em, được cảm nhận cơ thể anh trong em. Anh muốn em lên đến tận cùng của cảm xúc cùng anh và tên anh được thốt ra trên môi em nhiều lần, hết lần này đến lần khác”.

Nàng ghì chặt lấy đầu anh và rên lên. Anh có thể nhận ra nỗi thèm khát, những cảm xúc ham muốn đang dâng lên trong nàng. Trong đôi mắt nàng như có những cơn bão cuồng nộ. Anh túm chặt lấy cổ tay nàng, đưa chúng lên đầu nàng và giữ ở đó. “Hãy chung giường với anh đi”.

Nỗi khát khao đến mụ mẫm trào lên khắp cơ thể anh, làm bùng lên cảm giác đau đớn quằn quại ở chỗ đàn ông đang cương cứng. Giọng anh khàn đặc đi, dữ tợn, má anh áp át má nàng và anh hổn hển thì thầm vào tai nàng. “Anh sẽ không van xin, kể cả với em cũng không, anh sẽ không đề nghị lần nữa đâu, Virginia. Anh khát khao em... nỗi khát khao đó đang trỗi dậy điên cuồng không thể nào kiểm soát nổi. Em cũng chung nỗi thèm khát này. Em thèm khát anh, em thèm khát anh và em đang run rẩy vì sức mạnh của nó kia kìa. Đừng cự tuyệt chúng ta. Đừng cự tuyệt anh”.

Hơi thở của anh đứt đoạn, gấp gáp, còn hơi thở của nàng như điên cuồng. Vẻ thách thức tắt lịm trong mắt nàng khi nàng chằm chằm nhìn vào môi anh. Nụ hôn của anh được sinh ra từ nỗiđam mê sôi sục, đặc quánh niềm khát khao nɧu͙© ɖu͙©. Cơn thèm muốn l*иg lộn đe dọa hủy hoại lý trí và sự tĩnh táo của anh. Anh như nổ tung vì nụ hôn, vì cảm giác ngọt ngào của nàng. Đầu óc anh quay cuồng, nỗi thèm khát nàng quét qua người anh như một cơn bão. Sự đón nhận của nàng thật nồng nàn, dữ dội, làm cho anh gần như quỵ ngã. Miệng nàng đang mời gọi, thôi thúc, tay nàng nắm lấy cái mà muốn trao cho nàng. Anh cuống cuồng tìm kiếm sự kiềm chế, nhưng chỉ thấy ở đó nỗi si mê. Đã bao lần anh tự nhủ phải thật nhẹ nhàng, nhưng cũng bấy nhiêu lần câu trả lời của nàng lại là giục giã, lại là đòi hỏi nhiều hơn. Anh ghì chặt lấy nàng và xô nàng vào giường, làm nàng nẩy tung lên, trong khi anh cuống cuồng xé tung áo sơ mi của mình.

Nàng loạng choạng gượng quỳ trên đầu gối, hai bàn tay đặt lên chiếc váy, lóng ngóng cởi nó ra.

Anh giật tung áo sơ mi ra khỏi người, đón lấy ánh mắt xanh long lanh của nàng, như muốn lột tung tất cả. “Em có muốn anh không?”

“Có”.

Anh cởi khóa thắt lưng và vứt nó đập chát xuống sàn phòng. “Hãy nằm xuống”.

Tim anh đập như sấm dồn khi anh đợi nàng nằm xuống. Anh cảm nhận rõ nỗi khát khao đã cứng đờ của mình đang vươn lên trước mắt nàng, nghe rõ tiếng nàng thở hổn hển. Nàng lùi lại, chiếc váy được lột lên để lộ chiếc qυầи ɭóŧ màu thiên thanh. Và nàng mới thật là... không có từ nào để diễn tả điều đó. Chất vải thêu ren màu thiên thanh trông thật hấp dẫn trên người nàng... anh chỉ muốn dùng miệng mình để lột nó ra... không, anh không thể nào đợi thêm được nữa; anh phải cảm nhận làn da của nàng.

Anh ngã đè lên nàng và giữ chặt lấy nàng dưới người anh, giật phắt hai cánh tay nàng lên, hông anh ép chặp vào nàng. “Em sẽ đón nhận những gì anh có thể mang đến cho em, tất cả, amor”.

“Vâng”. Nàng vật lộn chống lại anh, nhưng anh đã dùng miệng mình để thuần phục nàng, khóa chặt nàng bằng sức nặng, bằng thân hình duỗi căng không còn gì vướng víu phủ trên người nàng. Anh nắm chặt lấy mái tóc nàng, những sợi tóc mượt mà như lụa giữa những ngón tay anh và giữa nàng nằm yên. “Anh sắp được tận hưởng chuyện này cùng em”.

Nàng thở ra một hơi thật sâu và dụi vào người anh như một con mèo. “Em sẽ giả vờ là thích nó”. Giọng nàng cũng lạc đi, khản đặc vì khao khát, mời gọi anh đến với mình. Anh hứng lấy những khối tròn căng đầy của bộ ngực phủ dưới lớp áσ ɭóŧ đăng ten của nàng, kéo răng qua khoảng da thịt ngọt ngào đó, mê mải liếʍ đường cong mềm mại giữa cổ và vai nàng. “Ôi, chắc chắn em sẽ thích. Anh sẽ bảo đảm là em sẽ thích cho mà xem”. Đầu ngực nàng rắn đanh lại, và anh thậm chí còn cấu nhẹ để kéo nó vươn lên cao hơn nữa. “Cái đầu ngực nhỏ nhắn này giả vờ mới giỏi làm sao”.

Nàng nằm ngửa ra sau, tất cả làn da cùng mái tóc và tất cả những gì phụ nữ nhất, hút anh vào hơi nóng hừng hực của mình. Cánh tay nàng ôm choàng quanh anh, hai bàn tay bám sau lưng, bấu chặt lấy những múi cơ đang gồng lên căng cứng. Anh rùng mình run rẩy. Anh có thể đánh mất mình trong đôi mắt đó, trong cơ thể này, và anh đòi hỏi, “Em nói Marcos đi. Hãy thì thầm tên anh đi nào”.

“Marcos”. Nàng cũng không biết từ đâu trong nàng đã bùng lên nỗi khát khao mãnh liệt này, sự liều lĩnh hay thèm muốn đến tuyệt vọng này, nàng chỉ biết nàng cần anh. Anh đã hủy diệt lý trí, sự tỉnh táo của nàng. Nàng đã không hền nhận ra nàng sẽ làm gì, sẽ đấu tranh như thế nào để được ở bên người đàn ông này cho đến khi nàng gặp Marissa.

Nàng còn chưa thốt xong tên anh, cái tên buột ra từ tiếng rên xiết điên dại đang l*иg lộn trong nàng, thì anh đã gầm gừ tiếng “Virginia” và chiếm lấy miệng nàng trong một cái hôn dữ dội. Như thể một đàn bướm vừa bay vụt lên trong lòng nàng khi môi họ gặp nhau. Đầu nàng quay cuồng vì ngọn lửa nɧu͙© ɖu͙© rừng rực lan đi, lưỡi anh thọc sâu một cách chính xác, mạnh mẽ, dữ tợn vào trong, cảm giác thèm muốn tan chảy xèo xèo khắp người nàng, hút hết sức lực của nàng, chế ngự nàng.

Vừa gầm gừ, anh vừa ấn sâu nụ hôn của mình và giật tung chiếc nơ thắt bên hông nàng, và nàng nhận rõ sợi vải trên chiếc váy trượt đi cho đến khi nó mở tung ra hai bên. “Điều quan trọng là cơ thể của em phải trở nên quen thuộc với những cái vuốt ve của anh. Tất cả trên cơ thể em. Em muốn Marissa tin chúng ta, đúng không? Nếu em muốn người khác tin thì bản thân em cũng phải tin đã. Cơ thể em phải biết đáp lại khi anh chạm vào nó.”

Một âm thanh nấc nghẹn vang lên trong yên lặng, và trong sâu thẳm Virginia, nhận ra chính nàng đã phát ra âm thanh đó. Anh hứng trọn lấy một bên ngực vẫn bọc trong lớp vải ren thêu đăng ten. Ôi, thật tuyệt vời biết bao. Thật tồi tệ. Thật tất cả mọi cảm giác. Nàng sẽ ngăn anh lại sau một phút nữa... sau một phút nữa... không, nàng sẽ không ngăn anh lại, không phải đêm nay, có thể là không bao giờ.

Vẫn hoàn toàn chiếm hữu cặp môi của nàng, anh trườn bàn tay còn lại dọc qua bề mặt phẳng lì trên bụng nàng rồi xuống sâu hơn nữa. “Điều quan trọng là anh phải biết rõ những đường cong của em... cảm giác khi chạm vào làn da của em...”

Nàng cảm nhận rõ từng thớ cơ bắp của anh đang ép chặt vào người nàng. Những ngón tay của anh... đang trượt dần xuống dưới. Những góc sâu thẳm, bị lãng quên trong nàng đang rên xiết, căng thẳng chờ đợi được anh chạm đến. Miệng há to, nàng đưa lưỡi lên quấn chặt lấy lưỡi của anh. “Marcos”.

“Em đây rồi. Ướt sũng”. Giọng anh đã khản đặc. Nỗi thèm khát run rẩy trong đó. Bàn tay anh bắt đầu luồn xuống dưới làn vải qυầи ɭóŧ giữa hai chân nàng. Nàng ưỡn cong người lên một cách vô thức khi anhlướt nhẹ một ngón tay ngang qua điểm mềm mại, ẩm ướt ở nơi cặp đùi giao nhau. Tất cả phần cơ thể màu hồng nhạt đang căng như sắp nổ tung của nàng tan chảy dưới ngón tay vuốt nhẹ của anh. Nàng rên lên trong cổ họng và chìm sâu hơn xuống giường trong khi anh vuốt ve nàng mỗi lúc một có chủ ý hơn.

Nàng chưa bao giờ biết rằng một cái vuốt ve lại có thể mang lại cảm giác như lửa đố, lan tỏa khắp người nàng cho đến khi từng milimet trên cơ thế nàng căng lên rần rật và bỏng rát. Hoàn toàn vô thức, nàng ưỡn hông lên, lấp đầy lòng bàn tay của anh bằng sự mềm mại ướt đẫm như sương giữa hai chân nàng.

“Marcos...” đó là một lời van xin, và nó mang trong mình nỗi kinh hoàng nàng đang trải nghiệm về những cảm giác anh có thể gây ra cho nàng. “Suỵt”. Môi anh nhấm nháp thái dương nàng. “Hãy mở ra đón nhận anh”. Bàn tay kia của anh tụt bỏ chiếc áo nịt ngực của nàng để lộ bầu ngực trái trước mắt anh. Ánh mắt bàng hoàng của nàng thoáng nhận ra trong giây lát cái đỉnh màu hồng nhạt là đầu ngực của mình trước khi nó vụt biến mất giữa cặp môi của anh. Một cơn co giật đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ lan tỏa khắp người nàng khi hơi nóng ẩm ướt từ miệng anh bao bọc lấy nàng. Đầu nàng ngửa hẳn ra sau trong một tiếng rên.

Theo bản năng, nàng với tay ôm ghì lấy đầu anh, vuốt ve anh với sự dịu dàng đắm đuối khi anh mê mải mυ'ŧ ngực nàng. Anh rên lên một tiếng từ rất sâu trong cổ họng và tiếp tục dùng miệng để mơn trớn nàng, môi anh cắn nhẹ, lưỡi anh không ngừng xoáy lượn, miệng anh say sưa mυ'ŧ.

Bàn tay anh lướt đi thật nhẹ nhàng, thành thạo, những ngón tay điêu luyện vuốt ve nàng qua lần qυầи ɭóŧ. Những cơn run rẩy nóng bỏng nối tiếp xô nhau trong nàng. Một ngón tay dài bắt đầu mơn trớn sự ẩm ướt của nàng, bắt nàng hé mở bằng những cái chọc nhè nhẹ. Nàng qu ằn quại trong cảm giác ngất ngây, một phần vì đau đớn, như muốn tìm sự giải thoát cho cảm giác bỏng cháy đang bùng lên trong nàng. “Em đau quá”. Như mù quáng, miệng nàng há ra tìm kiếm hơi ấm từ cặp môi của anh. Anh đi vào trong nàng. Bằng cái lưỡi của mình. Bằng ngón tay. Nàng uốn cong người và bật ra một tiếng thét, choáng váng vì cảm giác sung sướиɠ đến mụ mẫm. Trước mắt nàng như bùng lên một cơn phun trào đầy màu sắc. Miệng anh quyện chặt hơn vào miệng nàng. Cơ thể nàng bừng bừng cháy, ngây ngất.

Da nàng cảm giác thật ẩm ướt nhưng từng tế bào trong cơ thể nàng nóng bỏng và nhói râm ran. Với một tiếng gầm gừ trầm đυ.c, anh lùa một bàn tay vào mái tóc nàng và kéo đầu nàng ngửa ra sau, miệng anh lướt đi trên cổ nàng. Cảm giác ẩm ướt và êm ái lan tỏa trên da thịt nàng. Anh mê mải liếʍ như thể da nàng là nguồn sống duy nhất của anh. Anh hổn hển rên vào tai nàng, “Anh sẽ lấp đầy em”.

Nàng thốt lên một tiếng “Vâng” tắc nghẹn và áp chặt vào cổ họng anh. “Em khát khao được anh lấp đầy”. những ngón tay của anh thọc sây đầy dứt khoát, mạnh mẽ cơ thể anh áp chặt vào nàng cứng đến không thể nào tin nổi. “Em cần anh lấy đi cảm giác đau đớn này”.

Kɧoáı ©ảʍ xé toang khắp cơ thể nàng, lưng nàng ưỡn cong lên một cách tuyệt vọng trong khi nàng rêи ɾỉ. “Anh làm em trở nên mù quáng, Marcos, anh làm em...”

“Bùng cháy”. Anh hé miệng. Thổi vào nàng hơi thở ẩm ướt của mình. “Anh không tin nổi là em lại sẵn sàng đến nhường này. Thật quyến rũ biết bao. Em đang giả vờ đấy à? Đúng không, amor?

“Không”.

Anh đẩy lưỡi mình vào trong nàng. Nàng có thể nghe thấy những âm thanh ướt đẫm mà sự va chạm của anh tạo ra, trong nàng bùng lên đồng thời một mớ lẫn lộn cảm giác vừa xấu hổ vừa ham muốn.

“Suỵt. Hãy nhận lấy ngón tay của anh”, anh thì thầm trong hơi thở đứt quãng, ngón tay anh lướt nhẹ qua như sương khói và cảm giác râm ran lan ra khắp vùng đó của nàng, đê mê đến nỗi nàng rêи ɾỉ đòi được thêm lần nữa. “Chỉ lát nữa thôi anh sẽ cho em hai ngón tay. Em có muốn hai ngón không?”

“Không”, nàng nói dối. Giờ thì cơ thể nàng hoàn toàn bị thống trị, gào thét, run rẩy sát bên cơ thể anh.

“Hừm”. Anh cho ngón tay đầu tiên, rồi ngón thứ hai, vào thật sâu. “Anh sẽ giả vờ rằng em đã trả lời là có”.

Những ý nghĩ trong đầu nàng rối tung lên. “Marcos, xin anh...”

“Lạy Chúa tôi, em đáp lại thật nồng nhiệt biết bao”. Hai bàn tay anh vẫn tiếp tục với phépảo thuật của chúng trong khi anh ngây người ngắm nìn nàng. “Em đã nổi cơn ghen vì anh”.

Ngọn lửa thiêu đốt mỗi lúc một bùng lên. Cảm giác quặn thắt trong bụng nàng đã vượt quá ngưỡng chịu đựng. “Vâng”, nàng thở gấp, mắt nhắm nghiền.

Tiếng rêи ɾỉ của anh nghe như một tiếng gầm gừ. “Anh thích em như thế”.

“Marcos”.

Anh đang ngắm nhìn nàng, tận hưởng những gì anh làm với nàng. Mỗi lần nàng thở dốc, hoặc buột ra một tiếng rên khe khẽ, vẻ mặt anh càng đanh lại vì phấn khích - và đáp lại, có gì đó bóp chặt bên trong nàng. Nàng chưa bao giờ biết nỗi ham muốn trong nàng lại dữ dội đến thế và ngạc nhiên vì mình đón nhận kɧoáı ©ảʍ từ anh một cách trơ trẽn đến thế.

Thật nhẹ nhàng, anh gỡ những ngón tay nàng ra khỏi cổ mình và dắt bàn tay nàng xuống giữa cơ thể họ. “Hãy chạm vào anh đi”.

“Vào đâu cơ? Em phải chạm...?”

“Đây”. Anh nhích lại gần nàng. Tấm ga trải giường trượt đi thật êm dưới hông anh, và tất cả bộ phận trên cơ thể họ, từ vai xuống hông, thẳng hàng với nhau một cách hoàn hảo. Phần cứng nhất trên cơ thể anhấn chặt vào tay nàng. “Hãy cảm nhận anh đi”, anh hổn hển. “Hãy cảm nhận anh muốn em đến nhường nào. Đây không phải là dành cho cô ấy,Virginia, tất cả là dành cho em”.

Hông anh miết chặt vào hông nàng một cách ngang ngược. Khi nàng buông tay ra, cả chiều dài cứng ngắc của anh trượt qua nơi ướt sũng của nàng qua lớp qυầи ɭóŧ. Cả hai cùng rêи ɾỉ vì sự đυ.ng chạm đó. Anh ép chặt người lại gần hơn, miết người vào nàng mạnh hơn, tất cả là cảm giác thật dài thật to ép chặt vào nàng. Nàng chỉ muốn chết ngay giây phút này.

Qua những nhịp thở hổn hển và dồn dập trong ngực anh, Virginia ngờ ngợ nhận ra rằng, mặc dù to lớn và mạnh mẽ hơn nàng, anh cũng yếu đuối trước phản ứng hóa học si mê này chẳng kém gì nàng. Dưới những ngón tay nàng, làn da của anh thật ấm áp và hơi ẩm ướt. Với vẻ thẹn thùng, nàng tiếp tục khám phá anh, lùa những ngón tay qua những lọn tóc đen nhánh sau gáy anh, ngỡ ngàng vì cảm giác mềm mại của làn da.

Hai tay anh vẫn phủ lấy ngực nàng. Những vết chai trên lòng bàn tay anh gợn lên rõ rệt qua lần vải ren, và ngực nàng căng lên chín mọng dưới sự nhào trộn của anh. Quay má áp vào gối, nàng để mặc cho đôi mắt của mình khép dần lại trong khi nàng vật lộn chống cự với tất cả sự gần gũi, cố cưỡng lại cảm giác dịu dàng đang xâm chiếm khi anh chạm vào nàng. Thật khó mà tưởng tượng được rằng anh không phải là người yêu của nàng và nàng cũng tuyệt nhiên, hoàn toàn, chắc chắn không phải người yêu của anh.

Vùi mặt mình vào giữa hai bầu ngực nàng, anh ngấu nghiến gặm cái nơ bướm nhỏ xíu ở giữa chiếc áo nịt. Nàng cảm nhận rõ ràng hàm răng anh đang nhấn nhá trên da nàng. Anh dùng chúng để cà nhẹ trên phần căng lên cao nhất của ngực nàng và một tiếng rêи ɾỉ quằn quại buột ra từ nàng.

Miệng anh nhích dần lên phần chỏm, nhọn hoắc và nhô cao rõ mồn một dưới lần vải, và anh liếʍ nhẹ. Cảm giác ẩm ướt nóng bỏng từ lưỡi của anh thấm vào da nàng. Nàng bất giác rùng mình. Một luồng nhiệt kỳ lạ lan tỏa ra từ sâu thẳm trong nàng. Anh vòng tay qua người nàng và gỡ khuy cài chiếc nịt ngực. Khi anh lột nó ra khỏi người nàng, theo bản năng, nàng lấy tay che mình lại.

“Anh muốn ngắm”. Anh gỡ tay nàng ra và đặt chúng lên vai. Đôi mắt đen sâu thẳm dưới hàng mi dày của anh dán vào mỗi bên ngực của nàng với vẻ trầm trồ ngây ngất. Hơi thở của anh phả vào một núm ngực lồ lộ. “Đẹp quá”.

Nàng cố hớp lấy một hơi đứt quãng khi anh miết nhẹ ngón tay cái qua chồi nụ nhỏ xinh. Nó săn lại dưới ngón tay anh. Đôi mắt anh thậm chí càng trở nên huyền ảo hơn. “Em có muốn miệng anh ở đây không?”

“Có”.

Anh liếʍ thật nhẹ nhàng. “Như thế này”.

“Vâng”.

Anh cà nhẹ răng. “Hay như thế này”.

Nàng bóp chặt lấy vai anh, toàn thân bắt đầu run lẩy bẩy.“Cả h...ai”.

Anh dùng môi mình để nhay nhay gặm nhẹ rồi kéo áp chặt vào miệng mình. “Hừm. Như quả mâm xôi vậy”.

Mắt nàng nhắm chặt. Nỗi kɧoáı ©ảʍ vì được anh ăn ngấu nghiến làm nàng như tan ra. Anh làm ơn nói gì đó thật hư hỏng được không? Anh có thể đừng liếʍ... như thế này được không? Hai bàn tay anh có thể nhỏ hơn, bớt tỉ mẩn, bớt nóng bỏng, bớt thành thạo đi được không?

Vừa quay ang mυ'ŧ ngực bên kia của nàng, anh vừa trượt một bàn tay xuống giữa hai chân nàng và lần vào trong qυầи ɭóŧ. “Anh muốn cả miệng của mình vào đây nữa”, anh thì thầm, mê mải lần kiếm những nếp gấp mềm ướt của nàng bằng những ngón tay mạnh mẽ, sành sỏi của mình.

Nàng thở hổn hển và oặt đầu, quằn quại trong mớ hỗn độn xấu hổ và kɧoáı ©ảʍ khi anh thành thạo tìm thấy, mở toangvà đi vào trong nơi sâu kín nhất của nàng. “Kh...ông... đừng cho miệng vào đó”.

“Nhưng anh chạm vào được không?”

Run bần bật và nóng bừng bừng, nàng cảm thấy anh đang vừa chăm chú nhìn nàng vừa nhẹ nhàng luồn một ngón tay vào cái vùng căng cứng, ẩm ướtđang làm anh phát điên vì thèm khát.

Nàng cố nuốt vào trong cả một dòng cảm xúc mãnh liệt đang trào lên. “Vâng”.

“Chiquita”. Đó là một tiếng thì thầm sùng kính, đầy vẻ choáng ngợp khi anh duỗi thẳng nàng ra.“Chiquita mia”. Nàng ưỡn cong người, như đang tự dâng hiến một cách trơ trẽn. Trong khi anh tiếp tục cú đột kích vào trong nàng, một áp lực kỳ diệu đang dâng lên từ sâu thẳm tâm can nàng.

Hai l ỗ mũi anh mở rộng. “Một phút thôi”, anh vừa thở dồn dập vừa sục sạo dưới lần váy để tìm sợi dây qυầи ɭóŧ mềm như lụa của nàng. Người nàngnhư trở nên không trọng lượng trên giường khi anh lột chiếc quần khỏi chân nàng. “Và anh sẽ đưa cả hai đứa mình ra khỏi nỗi khổ sở này”.

Vồng ngực trần của anh lấp loáng khi anh cúi người trên người nàng, hai vai anh gồng lên vì căng thẳng khi anh ôm ghì lấy hai bắp chân nàng.

Anh đắm đuối nhìn sâu vào mắt nàng, vẻ mặt đanh lại khi anh dẫn dắt chân nàng quắp quanh hông mình. “Bám chặt vào anh. Đừng buông anh ra nhé”. Cái cách anh cầu xin nàng giữ chặt lấy anh khiến nàng nghĩ rằng nàng sẽ không bao giờ buông anh ra, nàng sẽ làm cho anh phải yêu nàng, nàng sẽ giữ chặt lấy anh không rời.

Anh kéo nàng áp ch ặt vào hông mình và nàng cảm thấy anh, nóng bỏng, căng đầy, ép chặt vào nơi nàng vừa mềm mại vừa ẩm ướt. Một cảm giác hoang dại vùng vẫy trong nàng khi anh cúi đầu xuống mυ'ŧ mạnh một bên ngực nàng, đồng thời ấn cái của anh vào trong nàng. Nàngưỡn cong người lên đón nhận anh, dùng cả tay và chân để kéo anh vào sâu trong nàng.

C ả hai cùng đồng thanh hòa chung một tiếng rên đầy kɧoáı ©ảʍ khi anh đi vào trong, hơi thở của họ hòa vào nhau khi anh nghiêng đầu kề sát với đầu nàng, môi họ gần kề đến nỗi tất cả những gì anh phải làm là quay đầu đi một đốt ngón tay để trùm lấy miệng nàng và bịt lấy tiếng rêи ɾỉ buột ra sau đó khi anh đã hoàn toàn ở trong nàng.

“Đúng rồi”, anh gầm gừ.

“Vâng”, nàng hở hổn hển. Một cảm giác đầy ắp xâm chiếm nàng, kéo theo cảm giác bức bách bị kéo căng quá sức chịu đựng. Và rồi khi anh bắt đầu chuyển động trong nàng cảm giác bức bách đó bỗng chuyển thành kɧoáı ©ảʍ. Tầng tầng lớp lớp những cơn kɧoáı ©ảʍ xô vào nhau.

Và trong kho ảng khắc đó nàng yêu biết bao những gì anh làm với nàng, cách anh làm cho từng nguyên tử trong người nàng như bừng tỉnh, cách anhmang đến cho nàng cảm giác hoàn toàn buông mình. Buông mình cho nỗi khát khao này.

Nàng đã thèm khát cảm giác buông mình đó hơn bất kỳ điều gì khác. Trong lúc anh chuyển động trong nàng, vuốt ve và hôn nàng, nàng không ngừng bật ra những âm thanh đầy khích lệ, những âm thanh dường như tự xé toang để nổ ra từ trong nàng - và anh vẫn tiếp tục. Lấy đi. Ban tặng. Yêu nàng một cách cực kỳ điêu luyện.

Phủ phục trên người nàng, hai cánh tay anh nỗi gân cuồn cuộn vì kích động cổ họng anh phồng căng lên, vẻ mặt như ngây dại trong nỗi ngất ngây kɧoáı ©ảʍ. Tất cả đều được ghi lại trong tâm trí nàng.

Chếch choáng, trong trạng thái sung sướиɠ đến mê mẩn của mình, nàng biết chuyện ái ân sẽ không bao giờ còn được như thế này nữa. Liệu có người đàn ông nào khác sánh được với anh lúc này không?

Một âm thanh hoàn toàn là của một con đực dội vào tai nàng khi anh kề miệng mình vào đó mà thì thầm, “Hãy đến vì anh đi”. Bằng những chuyển động đầy điêu luyện, anh đưa nàng mỗi lúc một lên cao hơn, miệng anh thì thầm những lời đầy nhục cảm không hiểu nổi bằng tiếng Tây Ban Nha nó tan chảy vào tận sâu trong xương tủy nàng giống như những cú thọc sâu vừa cứng như đá vừa mềm mại như lụa từ cơ thể anh. Mia. Suave. Hermosa. Mia. Mia. Mia. Mia.

T ất cả những gì Virginia có thể thốt lên là “Marcos”, như một lời khẩn nài, một tiếng thì thầm, một lời rêи ɾỉ. “Marcos”. Hết lần này đến lần khác. “Marcos”, trong khi anh tăng dần nhịp điệu, chuyển động mỗi lúc một nhanh hơn, gấp gáp hơn vào trong nàng. Trong trạng thái mơ màng nàng cảm nhận được hơi nóng từ anh tràn vào trong nàng, cùng những cơn co giật làm rung chuyển cơ người họ, trạng thái đê mê lan tỏa, làm anh thét lên, khiến nàng thét lên, thét mãi “Marcos”.

“Marcos”, khi anh hôn lên ngực nàng, lên môi, lên cổ nàng.

“Marcos” khi sức ép đó lan ra khắp nơi. “Marcos” khi nàng vỡ vụn thành từng mảnh.