Trong không gian yên tĩnh của căn phòng với màu chủ đạo là đen trắng càng làm nổi bật lên dáng vẻ sang trọng vốn có của nó. Ánh đèn nhè nhẹ mờ ảo, tĩnh mịt với mùi rượu thật nồng. Có một nữ nhân với vẻ đẹp kiều diễm đang ngồi suy tư đông đưa ly rượu trước mặt, người đó không ai khác chính là Mộ Dung Lạc. Không biết cô đã uống bao nhiêu rượu trong một tháng rồi, xung quanh cô bây giờ chỉ toàn rượu là rượu. Suy nghĩ chóc lát, cô đưa ly rượu lên miệng mà uống cạn. Khi đã ngà say, cô lại nhớ đến Âu Uyển Nhi, nhớ nụ cười của nàng, nhớ ánh mắt, nhớ những cử chỉ dịu dàng, ấm áp mà nàng dành cho mình. Bất giác Mộ Dung Lạc bật cười, nụ cười ấy chứa đựng biết bao hạnh phúc. Cô nhớ nàng, thật sự rất nhớ nàng, cô chỉ mong nàng có thể hiểu được lòng mình, hiểu được tấm chân tình mà cô dành cho nàng. Bỗng, Mộ Dung Lạc ngồi bật dậy, không suy nghĩ gì liền đưa tay lấy chiếc áo khoác bên giường và đi thẳng xuống lầu. Phòng khách rất nguy nga, lộng lẫy nhưng lại không có ai. Cô đang ở nhà riêng của mình, bình thường sẽ có vài người giúp việc, nhưng vì cô muốn ở một mình nên đã cho bọn họ nghỉ một thời gian.
“Đưa tôi đến Giang Nam”.
Âm thanh có chút lạnh lùng được Mộ Dung Lạc nói với tên thuộc hạ qua điện thoại. Cô không đợi đầu dây bên kia trả lời mà thẳng tay cúp máy. Mộ Dung Lạc tùy ý ngồi xuống sofa, cô muốn đến gặp Âu Uyển Nhi, muốn gặp nàng đến mức sắp phát điên lên.
Chỉ chưa đầy năm phút đã có một chiếc xe hơi màu đen vô cùng sang trọng dừng lại.
“Đại tiểu thư, mời lên xe”.
Tên thuộc hạ cung kính, cuối người không dám ngước mặt lên nhìn thẳng Mộ Dung Lạc.
Lên xe, cô không nói gì chỉ lặng im ngồi suy tư. Thấy tâm trạng của Mộ Dung Lạc không tốt hắn cũng không dám nói gì thêm mà chỉ tập trung lái xe, vì hắn biết nếu có gì sơ suất hắn sẽ bị ăn một viên kẹo đồng ngay lập tức.
“Đại tiểu thư, đã tới nơi chúng ta có vào luôn không?”.
Sau một khoảng thời gian dài trên xe, cuối cùng cũng tới được Giang Nam. Lúc này Mộ Dung Lạc không nói gì, lẳng lặng suy tư nhìn về phía cửa khách sạn nhà Âu Uyển Nhi. Mãi một lúc lâu sau, cô nhìn thấy Âu Uyển Nhi, lòng cô lúc này lại vui mừng, nét mặt cũng có ý cười. Nhưng chưa vui được bao lâu, cô phát hiện đi cùng Âu Uyển Nhi lại chính là Thanh Phong - tên bạn trai khốn khϊếp của nàng. Sắc mặt cô trở nên không tốt, nhìn qua có thể sắp gϊếŧ người đến nơi, tên thuộc hạ nhìn thấy liền cuối mặt không dám lên tiếng.
Về phía Âu Uyển Nhi, sau khi nàng chào tạm biệt Thanh Phong để vào trong. Nhân lúc nàng không để ý, hắn vội hôn nàng một cái, điều này làm cho Âu Uyển Nhi có chút giật mình nhưng cũng không nói gì. Nhưng Mộ Dung Lạc thì khác, sau khi cô thấy được cảnh tượng trước mắt liền không kiềm được mà xuống xe muốn dạy cho tên này một bài học. Sao hắn dám làm chuyện này chứ. Cô đi tới trực tiếp nắm lấy cổ áo hắn mà đánh tới tấp, Âu Uyển Nhi thấy vậy có chút kinh ngạc. Nhưng khi định thần lại thì Thanh Phong đã nằm dưới đất với vô số vết thương lớn nhỏ. Nàng vội vàng ngăn cản Mộ Dung Lạc.
“Chị làm cái quái gì vậy? Mau dừng tay”.
Âu Uyển Nhi quát lớn, không kìm được kích động mà tát Mộ Dung Lạc một cái. Sau khi nhận được cái tát của người mình yêu Mộ Dung Lạc chết lặng nhìn nàng. Lòng cô đau đớn, chua chát biết bao nhiêu.
“Chị làm vậy là vì thích em, em đang giả vờ không nhận ra sao?”.
Cô vừa cười vừa nói với Âu Uyển Nhi với nét mặt thật khổ sở.
“Tôi có bạn trai rồi, tôi không thích chị”.
Vừa nói dứt lời, Âu Uyển Nhi đỡ lấy Thanh Phong đang lảo đảo sắp không đứng vững rời đi bỏ lại Mộ Dung Lạc đang đứng như người mất hồn mà đi thẳng vào trong.
Lúc này, mắt của Mộ Dung Lạc đã đỏ ngầu, cô nắm chặt tay thành hình nắm đấm, không nói gì cô đi thẳng vào xe.
“Cho người giám sát hai người họ”.