Thiên Tai Năm Thứ Mười, Cùng Ta Đi Làm Ruộng

Chương 13: Tam hệ dị năng giả

Sau khi sửa xong cửa sổ, căn phòng kín mít, ngủ ngon một mạch đến sáng.

Hạ Thanh mơ thấy một con bò dị năng cấp cao chạy vào lãnh địa của mình rồi không chịu đi nữa. Cô liền thắng yên cương, cho nó kéo cày, một ngày cày được những năm mươi mẫu ruộng.

Tỉnh dậy, Hạ Thanh không nhịn được mỉm cười. Giá như cô thật sự có một con bò thì tốt biết mấy, bò ăn cỏ chứ đâu cần dầu, giờ dầu diesel lẫn xăng đều đắt đỏ, người bình thường không kham nổi.

Rửa mặt bằng nước suối, ăn một miếng lương khô lót dạ, Hạ Thanh vác ba can nước, đi lấy nước.

Hôm qua cô dùng hết một can nước suối 20 lít cho việc ăn uống, sinh hoạt, hai can còn lại là cô nhặt được trong một cái tủ bếp bị đập nát ở ngôi làng phía trước, nắp can vẫn còn vặn chặt, rửa sạch sẽ là dùng được ngay.

Trên đường đi, Hạ Thanh chém chết ba con rắn độc. Đến cửa hang đá, cô phát hiện tảng đá mình dùng để chặn cửa hang đã bị ai đó dời đi.

Cô nắm chặt đao trong tay, vừa lắng tai nghe ngóng, vừa quan sát xung quanh, xác định trong bán kính năm mươi mét, ngoài cô, mấy con chim sẻ và vài con rắn ra thì không còn loài động vật lớn nào khác, lúc này mới hơi yên tâm.

Có thể quan sát được mọi thứ trong phạm vi năm mươi mét là bởi vì Hạ Thanh là một tam hệ dị năng giả.

Ngoài sức mạnh, thị lực và thính lực của cô cũng được tiến hóa. Tuy chưa đến phòng nghiên cứu để kiểm tra cấp bậc, nhưng dựa vào việc so sánh với những dị năng giả khác, Hạ Thanh phỏng đoán cả thính lực lẫn thị lực của mình đều không dưới cấp bốn. Còn sức mạnh của cô cũng không phải cấp bốn như đã khai báo, mà là cấp sáu.

Vậy nên, Hạ Thanh không phải là Tiến Hóa Giả sơ cấp, mà là Tiến Hóa Giả cao cấp tam hệ.

Tiến Hóa Giả đa hệ rất hiếm, toàn bộ căn cứ Huy Tam hai triệu dân chỉ có mười hai Tiến Hóa Giả nhị hệ, tam hệ lại càng chỉ có hai người. Hơn nữa, hai Tiến Hóa Giả tam hệ này không công khai thân phận và năng lực tiến hóa. Hạ Thanh chỉ biết một người làm việc trong quân đội, người còn lại thì đến viện nghiên cứu của tổng căn cứ Huy Nhất.

Sau đó, hoàn toàn không còn tin tức gì về hai người này nữa. Trong khu an toàn lan truyền tin đồn họ bị đem đi làm thí nghiệm rồi chết từ lâu.

Sau khi Hạ Thanh tiến hóa tam hệ, ba cô sợ con gái bị bắt đi nghiên cứu nên chỉ báo cáo năng lực hệ sức mạnh - hệ ít gây chú ý nhất.

Năng lực tam hệ chính là lá bùa hộ mệnh giúp Hạ Thanh tránh được vô số nguy hiểm, cũng là lý do cô dám một mình rời khỏi khu an toàn để trồng trọt.

Hôm qua, tại miệng hố nước Hạ Thanh đặt bẫy, có dấu chân rõ ràng của ba loài động vật: một loài chim, một loài chồn vàng, và một loài dê hoặc hươu.

Hạ Thanh còn tìm được suối thì loài vật trên núi làm sao có thể không biết? Sau khi nước hồ chứa dưới chân núi bị ô nhiễm, việc những con vật thông minh tìm đến đây uống nước suối là điều dễ hiểu.

Chim thì thôi, chồn vàng là thiên địch của chuột, phải giữ lại. Còn dê hoặc hươu… cô chính là thiên địch của chúng, xử lý thôi!

Hạ Thanh mắt sáng lên, nhìn quanh dò xét, rất nhanh đã có phát hiện mới: trên cành cây cách đó hai mét có vài sợi lông trắng.

Chiều dài, độ cong, độ đàn hồi này, cộng thêm dấu chân, chắc chắn là dê rồi. Hạ Thanh chỉ hận không thể bỏ hết mọi việc hôm nay, cứ ở đây canh hang đợi dê.

Cô đã rất nhiều, rất nhiều năm rồi chưa được ăn thịt dê.

Trong hang đá, chỗ mạch nước ngầm mà Hạ Thanh vừa dọn dẹp không hề đọng lại chút nước nào, tất cả đều chảy đi mất theo khe đá. Hạ Thanh không hề bất ngờ. Nếu hang đá này có thể giữ nước hoặc có nước chảy ra ngoài, thì nơi này đã bị đội tìm kiếm phát hiện và phong tỏa từ lâu rồi.

Cô đặt xô nước vào chỗ mạch nước để hứng nước, sau đó kiểm tra thịt của ba con rắn độc, mừng rỡ phát hiện ra có một con hiện đèn xanh.

Điều này khiến Hạ Thanh vô cùng vui mừng, càng muốn canh chừng con dê đến uống nước kia hơn.

Nhưng hôm nay có con rắn này là đủ rồi, Hạ Thanh tranh thủ lúc lấy nước, vừa tìm kiếm vừa kiểm tra những loại rau dại mà cô nhận ra.