Nói là làm.
Sáng sớm hôm sau, Hạ Thanh chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, băng qua rừng đệm và dải cách ly, tiến vào rừng tiến hóa rậm rạp cây cỏ.
Sau thiên tai, biên độ nhiệt giữa các mùa trên Lam Tinh tăng lên ít nhất mười lăm độ, nhưng khả năng chịu lạnh của thực vật tiến hóa cũng được cải thiện, giữa tháng hai đã thấy cây cối xanh tươi khắp nơi. Tuy nhiên, hầu hết động vật vẫn giữ tập tính cũ, ngủ đông vào mùa đông. Đợi đến khi nhiệt độ tăng lên và mưa thuận gió hòa mới ra ngoài hoạt động, sinh sản.
Ba ngày này sẽ an toàn hơn nhiều so với sau này.
Nhưng Hạ Thanh vẫn mở rộng tối đa thị giác và thính giác, tay cầm mã tấu cẩn thận thăm dò vào sâu trong rừng.
Cô phát hiện khu rừng tiến hóa này trước khi xảy ra thiên tai cũng từng là nơi sinh sống của con người. Bởi vì trên sườn núi có những thửa ruộng bậc thang, trên đỉnh núi bằng phẳng có những ngôi nhà đổ nát.
Ở những khu vực như vậy, khả năng tìm thấy thực vật ăn được cao hơn so với rừng hoang chưa được khai phá. Tám phần mười số thực phẩm an toàn mà đội thám hiểm tìm được đều đến từ những khu vực kiểu này.
Một tiếng rưỡi sau, Hạ Thanh đã có thu hoạch.
Cô phát hiện vài mầm cây xanh cao bằng ngón tay, tín hiệu kiểm tra hiện lên màu xanh lá. Hạ Thanh cẩn thận bới đất xung quanh mầm cây, mắt sáng lên.
Gừng!
Một củ gừng đã nảy mầm!
Thu thôi!
Vì thực vật tiến hóa khi rời khỏi môi trường sống ban đầu có thể sẽ xảy ra biến dị, nên Hạ Thanh đào cả củ gừng lẫn đất xung quanh, gói ghém cẩn thận rồi cho vào gùi, cố gắng hết sức không làm thay đổi môi trường sống của nó.
Vượt thêm ba tầng ruộng bậc thang, tóm gọn hai con rắn, xua đuổi một đàn chuột và sóc, rồi nghiền nát vài con côn trùng dám cả gan cắn mình, Hạ Thanh cuối cùng cũng có thu hoạch thứ hai.
Một khóm tỏi non hiện đèn xanh.
Hành, gừng, tỏi là ba thứ không thể thiếu khi nấu nướng, giờ chỉ còn thiếu mỗi hành. Nhưng cả tiếng đồng hồ sau, từ ruộng bậc thang đến khu vườn đổ nát, Hạ Thanh vẫn chẳng tìm thấy một cây hành nào.
Chẳng lẽ hành chưa nảy mầm?
Hạ Thanh tiếp tục tìm kiếm, bên ngoài bức tường đổ nát, cô phát hiện một cây hương xuân cao lớn, bước đầu nhận định là có thể ăn được.
Bởi vì những chồi non mọc quanh gốc hương xuân đều đã bị một loài động vật nào đó gặm mất.
Sau khi cẩn thận kiểm tra xem trên cây có rắn rết hay côn trùng ẩn nấp không, Hạ Thanh trèo lên hái một chùm búp hương xuân đỏ thẫm, vắt dịch của nó vào máy kiểm tra, mười mấy giây sau, đèn xanh sáng lên.
Một cây hương xuân to lớn thế này mà ăn được!
Thật là bất ngờ nối tiếp bất ngờ. Hạ Thanh cười rạng rỡ, mới vào lãnh địa có năm ngày mà cô đã cười nhiều hơn cả nửa năm trước cộng lại.
Vừa hái được vài chùm búp hương xuân, cô bỗng nghe thấy tiếng động vật lớn vọng lại từ khoảng cách ba mươi mét.
Chạy trốn cũng không kịp nữa, Hạ Thanh tựa lưng vào thân cây, nín thở quan sát.
Âm thanh càng lúc càng gần, một con dê trắng to béo, lông lá bẩn thỉu, từ đám cỏ xanh bước ra.
Con dê này to lớn khác thường, chắc hẳn là dê tiến hóa. Hạ Thanh nhìn móng của nó, tám phần mười chắc chắn đây chính là kẻ đã xâm nhập lãnh địa của mình, bới đá để uống nước suối.
Vậy ra, con dê mà cô canh ở cửa hang không thấy đâu, lại chạy đến gốc cây tìm cô sao?
Hạ Thanh nắm chặt đao, chuẩn bị tấn công (đánh lén).
Con dê đi ra ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía Hạ Thanh đang nấp trên cây, đôi mắt hơi nheo lại.
Hạ Thanh lại thấy rõ sự khinh thường lộ liễu trong mắt con dê.
Chết tiệt!
Chẳng lẽ con dê này là một trường hợp tiến hóa não bộ cực kỳ hiếm gặp trong số các sinh vật tiến hóa?