Thiên Tai Năm Thứ Mười, Cùng Ta Đi Làm Ruộng

Chương 20: Lợn rừng

Thấy con dê tiến hóa lại đứng lên nhìn mình chằm chằm, Hạ Thanh đổ ít nước suối vào chiếc vò sành vỡ bên cạnh, đưa đến trước mặt nó: “Ăn mệt rồi? Uống chút nước.”

dê tiến hóa cúi đầu ngửi ngửi, rồi bắt đầu uống nước.

Hạ Thanh thừa cơ chộp lấy cây hương xuân con và cái gùi, quay đầu chạy xuống dốc, băng qua khu cách ly trở về khu rừng đệm của mình. Ngoảnh lại thấy con dê không đuổi theo, cô không nhịn được cười ha hả.

Đã lâu lắm rồi cô mới cảm thấy thoải mái như vậy.

Tuy sức lực không bằng con dê tiến hóa, nhưng Hạ Thanh có vũ khí, muốn gϊếŧ nó cũng không phải không có khả năng. Nhưng con dê này rất thông minh, lại khỏe mạnh, Hạ Thanh không muốn gϊếŧ mà muốn nuôi.

Nếu chiều nay gặp lại nó, cô sẽ dùng chồi hương xuân và nước suối dụ nó về lãnh địa của mình.

Vì chạy quá nhanh, đất ở rễ cây hương xuân bị rơi hết, cũng không biết có thể trồng lại thành công hay không. Hạ Thanh trồng hai cây hương xuân bên bờ suối, năm cây trồng bên cạnh sân nhà, rồi dùng nước suối tưới đẫm.

Nếu vẫn không sống được, khi nào muốn ăn hương xuân thì cô lại vào rừng tiến hóa hái là được, dù sao cô quan sát sườn núi đó cũng lâu rồi, ngoài con dê kia ra thì không thấy dấu vết của loài động vật lớn nào khác.

Trồng cây hương xuân xong, Hạ Thanh về nhà tra sách tìm hiểu kỹ thuật trồng gừng và tỏi, sau đó bẻ củ gừng thành bảy miếng theo mầm, tách cả củ tỏi thành từng tép, bọc đất cũ quanh rễ rồi trồng xuống vườn rau phía tây mà cô vừa khai khẩn, tưới nước suối cho thật đẫm.

Sau khi trồng rau xong, Hạ Thanh vớt những chồi hương xuân ngâm nước muối ra, trần qua nước sôi rồi thái nhỏ, trộn đều với muối và bột ớt, sau đó cho vào lọ thủy tinh đã khử trùng bằng nước nóng và đậy kín lại.

Hai lọ hương xuân muối ớt này đủ cho cô ăn cả tháng.

Sáng nay thu hoạch được kha khá, Hạ Thanh quyết định tự thưởng cho mình một bữa ngon, đổ chút dầu vào chảo rồi xào một đĩa hương xuân thật to, ăn kèm với lương khô nén cho đến no căng bụng, rồi nằm dài ra ghế.

Cuộc sống thế này thật là thoải mái quá đi mất!

Muốn tiếp tục sống thoải mái như vậy thì phải nỗ lực. Dọn dẹp nhà bếp xong, Hạ Thanh khóa cửa, vác hai thùng nước lên núi, đặt thùng dưới mạch nước rồi dùng đá chặn lại. Sau đó, cô lại đi qua khu vực cách ly, đeo mặt nạ bảo hộ rồi tiến vào rừng tiến hóa.

Để tránh con dê háu ăn canh cây hương xuân, Hạ Thanh quyết định khám phá khu rừng tiến hóa ở phía bắc khu vực số 4.

Lần này cô càng cẩn thận hơn. Vượt qua một sườn dốc cao hơn ba trăm mét, Hạ Thanh phát hiện một thung lũng. Cây cối trong thung lũng um tùm rậm rạp, thoạt nhìn có thể thấy trên sườn núi có ruộng bậc thang, dưới thung lũng có ao nước và những ngôi nhà đổ nát.

Một thung lũng có ao nước và rừng rậm nguy hiểm gấp bội so với sườn núi. Hạ Thanh đang định bỏ cuộc thì nghe thấy tiếng lợn con kêu eng éc bên bờ ao.

Lợn rừng! Thịt!

Lợn con! Thịt mà mình có thể bắt được!

Hạ Thanh nuốt nước miếng, nghiến răng, xách dao rựa nhẹ nhàng đi xuống núi. Tiếng động của lợn rừng càng lúc càng lớn. Bên bờ ao xuất hiện một con lợn rừng cái màu nâu đen, nhìn qua phải nặng đến hơn một trăm năm mươi ký, trên người phủ một lớp bùn dày.

Lợn rừng thể hình thế này, đến cả đạn súng săn cũng chẳng xuyên thủng được, huống hồ là con dao nhỏ trong tay cô. Nhưng mục tiêu của Hạ Thanh không phải là con lợn lòi to lớn này, ánh mắt cô chuyển sang mấy con lợn con đang nô đùa bên cạnh.