Thiên Tai Năm Thứ Mười, Cùng Ta Đi Làm Ruộng

Chương 22: Lương thực

Chung Đào bấm máy tính một hồi, kinh ngạc. “Tổng cộng 3865 điểm tích lũy! Trời đất, số điểm này bằng em gái làm việc ở Khu An Toàn cả năm rồi. Muối mắm dầu dấm cần bao nhiêu?”

Tuy được một khoản tích lũy lớn, nhưng Hạ Thanh không muốn phô trương. “Muối lấy bốn túi, còn lại mỗi loại một bình, toàn bộ lấy loại tốt nhất.”

Lượng mua của Hạ Thanh tuy đã tiết chế, nhưng vẫn khiến Chung Đào hâm mộ đến mức nuốt nước miếng. “Được. Gia vị này đều là hàng tốt mới ra lò, cộng thêm máy kiểm tra cao cấp nữa là 3790 điểm. Còn dư 75 điểm, em muốn chuyển vào thẻ hay lấy thêm vật tư?”

Nghe Chung Đào nói toàn hàng tốt, Hạ Thanh liền hỏi: “Anh Đào còn mang theo gì nữa?”

Chung Đào báo giá: “Lương khô 20 điểm một cân, viên giảm đau 100 điểm một hộp, còn có một số thuốc thông dụng. Ngoài ra còn có lương thực chính của quân đội đem ra trao đổi, bột mì 20 điểm một cân, bột ngô 13, gạo 37.”

Chiến sĩ tiến hóa trong quân đội đãi ngộ rất tốt, những người không có người thân sẽ đem vật tư dư thừa ra trao đổi, loại này thường được tiêu thụ nội bộ.

Không ngờ Hạ Thanh lại gặp may, cô vội hỏi: “Anh Đào, đổi lương thực không bị ghi chép lại chứ?”

Chung Đào biết Hạ Thanh lo lắng điều gì, cười nói: “Không ghi chép, đây là giao dịch cá nhân. Cũng không dùng máy quẹt thẻ của đại sảnh nhiệm vụ Khu An Toàn, em yên tâm.”

Có lương thực, Hạ Thanh cũng chẳng giữ kẽ nữa, lập tức lấy thẻ tích điểm của mình ra. "Em cũng lấy 20 cân, được không?"

Nhiều vậy sao?

Chung Đào len lén nhìn Đàm Quân Kiệt, thấy anh ta không lên tiếng mới gật đầu. "Được, en cần quẹt 1325 điểm."

Trong thẻ chỉ còn chưa đến hai nghìn điểm, Hạ Thanh giả vờ xót xa đưa thẻ. "Em chỉ còn hơn một nghìn rưỡi điểm, lần này hết sạch rồi."

Chung Đào dùng máy POS chung quẹt vào thẻ Hạ Thanh 75 điểm, rồi lại lấy máy POS của mình ra, quẹt 1400 điểm rồi gọi Trịnh Khuê. "Khuê, bê đồ đi!"

Hạ Thanh nhận lấy hai túi đồ nặng trĩu, Đàm Quân Kiệt nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng. "Cô bắt heo rừng ở đâu?"

Khí thế của Đàm Quân Kiệt làm Hạ Thanh nhớ đến giáo viên chủ nhiệm hồi cấp hai, cứ nhìn thấy anh ta là cô lại thấy áp lực.

Cô lấy heo con ra, cũng mong đội tuần tra sẽ đi xử lý heo lớn, nếu không nó xông vào lãnh địa của cô phá phách lung tung thì phiền lắm. Vì vậy, Hạ Thanh thành thật trả lời. "Từ khu số bốn đi thẳng về phía bắc, vượt qua một ngọn đồi sẽ thấy một thung lũng, trong thung lũng có một cái ao, em bắt được nó ở đó. Lúc đó có một con heo rừng lớn dẫn theo một đàn heo con, con lớn hình như là tiến hóa bình thường."

Vẫn còn heo rừng lớn sao? Dù là thịt đèn đỏ, mang về xử lý rồi cũng ăn được! Không chỉ Chung Đào vốn hoạt bát, mà ngay cả Trịnh Khuê ít nói cũng không khỏi động lòng. "Đội trưởng Đàm, heo rừng ở gần như vậy, nhỡ nó vượt qua dải cách ly làm bị thương người, phá hoại mùa màng thì phiền phức lắm."

Đàm Quân Kiệt không tiếp lời, chỉ nghiêm túc cảnh cáo Hạ Thanh: “Tự ý xông vào Hóa Lâm có thể chọc giận động vật lớn hoặc khiến đàn côn trùng tấn công lãnh địa. Nếu chỉ có lãnh địa của cô bị tấn công thì còn may, nhưng nếu liên lụy đến các lãnh chúa khác thì cô không gánh vác nổi đâu.”

Hạ Thanh lập tức đứng thẳng người, đáp: “Đàm đội cứ yên tâm, em thường xuyên cùng đội ra vào Hóa Lâm săn bắn, biết chừng mực, tuyệt đối không trêu chọc sinh vật tiến hóa nào mà mình không thể đối phó.”

Chung Đào và Trịnh Khuê lái xe rời đi, để Hạ Thanh lại một mình đối mặt với Đàm Quân Kiệt nghiêm nghị.

Chờ vài giây không thấy Đàm Quân Kiệt lên tiếng, Hạ Thanh liền kể chuyện con cừu tiến hóa: “Đàm đội, em có một con cừu lực lượng tiến hóa đeo vòng cổ, nó thường hoạt động trên lãnh địa của em và sườn núi phía bắc lãnh địa. Nếu anh đi săn lợn rừng mà gặp nó thì có thể chừa cho nó một con đường sống không? Nó là sinh vật tiến hóa ăn cỏ, chỉ cần không ai trêu chọc thì nó sẽ không làm hại ai.”