Thiên Tai Năm Thứ Mười, Cùng Ta Đi Làm Ruộng

Chương 26: Ai mới là lão đại?

Hạ Thanh chưa từng nghĩ sẽ đi con đường này, nên cô chỉ muốn tránh xa Dương Tấn càng tốt. Bởi vì Dương Tấn là mục tiêu theo đuổi của Đường Lộ, bất kỳ người phụ nữ nào đến gần Dương Tấn đều sẽ bị Đường Lộ coi là cái gai trong mắt.

Đường Lộ tuy là con gái của Đường Chính Túc, lại sống trong nội thành, nhưng cũng không thể thay đổi được sự thật cô ta chỉ là người thường. Cô ta đương nhiên muốn tìm một Tiến Hóa Giả cấp cao kết hôn, sinh con có năng lực tiến hóa, như vậy nửa đời sau mới có thể được bảo đảm.

Vì vậy, Tô Minh đột nhiên hỏi như thế khiến Hạ Thanh lập tức cảnh giác, “Không quen, chưa từng giao thiệp, sao vậy?”

“Không có gì, chỉ hỏi thế thôi.” Tô Minh gãi đầu, xách con lợn rừng nhỏ lên rồi bỏ đi.

Hai chiến đội đứng đầu căn cứ Huy Tam tuy danh nghĩa là trung lập, nhưng trên thực tế thì ai thuộc về ai đã rõ ràng. Chiến đội Túc Phong do Đường Chính Túc dẫn dắt tất nhiên nghe theo Phó chỉ huy căn cứ Đường Chính Vinh, còn chiến đội Thanh Long do Dương Tấn dẫn dắt lại thân cận với người đứng đầu quân đội – Chỉ huy căn cứ Thích Trung Nghiệp hơn.

Bởi vì Dương Tấn và phần lớn đội viên của anh ta, trước Thiên Tai đều là học viên trường quân đội, nên dưới sự lãnh đạo của Dương Tấn, tác phong của chiến đội Thanh Long trong sạch hơn chiến đội Túc Phong rất nhiều, danh tiếng trong căn cứ cũng rất cao.

Mọi người làm nhiệm vụ đều thích lập đội cùng họ, Hạ Thanh cũng từng làm nhiệm vụ với chiến đội Thanh Long, nhưng cô chỉ tham gia những nhiệm vụ do thành viên nòng cốt của chiến đội Thanh Long dẫn dắt.

Những nhiệm vụ do Dương Tấn đích thân dẫn dắt, cô tuyệt đối không dính dáng gì đến.

Tại sao Tô Minh lại cho rằng mình quen thân với Dương Tấn? Hạ Thanh nheo mắt nhìn Tô Minh đi vào rừng tiến hóa, rồi mới quay về lãnh địa của mình.

Cô còn chưa kịp suy nghĩ ra nhẽ, thì đã nghe thấy tiếng “Đùng đùng đùng” chạy từ xa đến gần. Hạ Thanh lập tức ném sọt xuống, vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Một con dê tiến hóa với cặp sừng xoắn ốc nhảy ra từ trong rừng, lao thẳng về phía Hạ Thanh. Cô cũng dồn hết 120% sức lực để đón đỡ.

“Ầm!”

Hạ Thanh bị hất văng, lùi lại ba bước rồi đập mạnh vào một thân cây. Nếu không nhờ cơ thể đã được cường hóa, chắc chắn cô đã bị thương nặng.

Vừa đứng dậy, Hạ Thanh lại thấy con dê lùi lại vài bước rồi tiếp tục lao tới. Cô cũng nổi máu quyết đấu với con vật này.

“Hôm nay tao sẽ cho mày biết ai mới là bá chủ khu số ba!”

Sức lực tuy không bằng con dê, nhưng cô có đầu óc. Khi nó lại lao tới, Hạ Thanh nghiêng người, hai tay nắm chặt lấy cặp sừng rồi hét lớn: “Cút đi!”

Con dê tiến hóa bị cô dùng sức quăng ngang ra, đập “bịch” một tiếng vào tảng đá. Nó choáng váng mất hai giây mới mở to mắt, kêu “beeee” một tiếng đầy phẫn nộ rồi lại nhảy xổ vào Hạ Thanh.

Đây là lần đầu tiên Hạ Thanh nghe thấy tiếng dê kêu giận dữ như vậy, nhưng cô không hề nương tay. “Cút!”

“Rắc!”

Lần này, con dê bị quăng vào một thân cây to bằng bắp đùi, khiến nó gãy ngang.

“Beee!” Con dê đứng dậy, lắc lắc đầu rồi lại “bịch bịch bịch” lao về phía Hạ Thanh.

“Cút!”

“Ầm!”

“Biến đi!”

“Ầm!”

“Cút!”

“Ầm!”