Kinh Nghiên hồi lâu mới nhớ ra phải kìm lại nụ cười không nhịn được trên khóe miệng. Khi cậu ta quay đầu, lại thấy vài thực tập sinh bên cạnh đã ôm lấy nhau cười đến mức vai run rẩy.
“A Dụ, cậu cao bao nhiêu vậy?” Tạ Mãn là người dễ gần, tiếng lòng phát trực tiếp liên tục trong một giờ qua khiến cậu ta có cảm giác Sơ Dụ như người anh em ngốc nghếch của mình, cậu ta vỗ vai Sơ Dụ và hỏi, kết quả là nhìn thấy đối phương nheo mắt cau mày, cả người tỏa ra khí chất không dễ chọc.
Cậu ta dừng động tác, định theo phản xạ lùi lại, thì bên tai vang lên giọng nói quen thuộc:
【Sao lại gọi thân thiết như vậy, ngại quá.】
Cậu ta nhìn chàng trai bị cậu ta vỗ vai, chỉ thấy người trước mặt lạnh tanh, trông lạnh lùng hơn cả tảng băng trong ngày giá rét âm ba mươi độ.
Ừm, ngại, ngại lắm.
Sơ Dụ mở miệng, giọng thật của cậu ta thực ra rất hay, êm dịu, tinh tế, lại có cảm giác ngữ điệu giọng nói trầm thấp, êm ái, lại mang theo ý vị vô thức câu dẫn - khác xa với tên điên nhỏ phát điên trong chương trình phát thanh trong tâm trí, rõ ràng giọng nói đều là một, nhưng mọi người trong hành lang nghe thấy đều không quen.
“Một mét bảy chín.”
Câu trả lời này khiến tất cả các thực tập sinh đều im lặng.
Trong đó, một thực tập sinh có thân hình mảnh mai, rõ ràng thấp hơn những người khác một bậc, thử dò hỏi lại: “Một mét, bảy chín?”
Sơ Dụ mặt lạnh tanh, im lặng 0,5 giây, lại bổ sung: “Một mét bảy chín phẩy ba.”
Chính xác đến từng chữ số thập phân sau dấu phẩy, đủ chi tiết rồi đúng không?
Đường Yến Ninh im lặng, nhớ lại cảnh bản thân trước khi tham gia chương trình đã cố tình thử nghiệm xem mang bao nhiêu lớp tất để có thể đạt chuẩn 1m70 trong buổi kiểm tra sức khỏe, kết quả là khi đến phần đo chiều cao, cậu ta vẫn tính sai chiều cao của mình. Giáo viên đo chiều cao hô lên 1m69,7. Khi cậu ta đến khu vực ghi chép thì khai man thành 1m70,1.
A, không thể nghĩ tiếp được nữa, nếu nghĩ tiếp thì chỉ có thể ngửa mặt lên trời 45 độ rồi để hai hàng nước mắt kim cương lăn dài.
Mãi cho đến khi dì quản lý gọi điện giục họ nhanh chóng đến ký túc xá thu dọn hành lý và làm thủ tục nhận phòng, nói rằng ngoài họ ra thì những người khác đều đã đăng ký xong, Kinh Nghiên lập tức kéo mọi người, lôi lôi kéo kéo chạy thật nhanh đến ký túc xá, vừa đến nơi đã nhìn thấy trong đại sảnh có vài chiếc vali lẻ loi đặt ở góc, những chiếc khác đều đã được các thực tập sinh nhận về, chỉ còn lại vali của họ xếp thành một hàng, trên mỗi vali đều dán nhãn 602.
Vài người vội vã xách vali của mình hì hục chạy lên tầng sáu, Sơ Dụ là người cuối cùng, bởi vì cậu ta căn bản không biết vali nào là của mình, chỉ có thể đợi mọi người nhận hết rồi mới đi nhặt cái còn lại.
Vali của cậu ta có màu xám bạc lạnh lùng, vô tình để lộ hoa văn độc quyền của thương hiệu sang trọng và chất liệu da cao cấp, giống như con người cậu, toàn thân đều toát ra khí chất không dễ chọc.
Đợi đến khi cậu theo đoàn người vào ký túc xá, mở vali ra xem, đập vào mắt chỉ có vô số các loại mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc da cao cấp, không có một thương hiệu nào cậu từng thấy, thậm chí có một số sản phẩm cậu còn không biết mở bao bì như thế nào.
Cậu ôm hy vọng viển vông lục tung vali lên, hy vọng tìm được một chiếc PSP hoặc một chồng thẻ game, quả nhiên là tay không mà về, vô cùng thất vọng.
Điều khiến cậu đau đầu hơn cả là thứ giấu dưới đống mỹ phẩm - ba hộp thuốc nhuận tràng, hai lọ thuốc ngủ và một lọ nhỏ đựng chất lỏng trong suốt, trên đó dán nhãn giấy, cậu nhìn kỹ hơn -
【Chết tiệt, axit sunfuric!】
Câu hét này khiến tất cả mọi người trong ký túc xá đều sửng sốt.
Lại lục soát một túi khác, cậu lôi ra một chai nhỏ có kích thước tương tự -
【Chết tiệt, đó là natri hydroxid! 】
Ngay lập tức, tất cả mọi người đều đông cứng lại, không dám cựa quậy, chỉ cố giao tiếp với nhau qua ánh mắt.
Tạ Mãn cau mày, trong lòng đang dâng lên một cơn túc giận -
Cậu ta còn mang theo những thứ cấm này! Quả là một tên xấu xa và mưu mô!
Đường Yến Ninh thì vô cùng hoảng sợ, gần như muốn khóc -
Hắn muốn đầu độc trẫm! Hắn muốn đầu độc trẫm!
Kinh Nghiên vẫn bình tĩnh, ánh mắt kiên định như sắp gia nhập Đảng -
Các vị đừng vội kết luận, vụ việc này vẫn còn một tia hy vọng.
Trong lúc mọi người đang trao đổi ánh mắt, loa phát thanh trong phòng ngủ lại vang lên.
【Natri hydroxid cộng với axit sunfuric... 】
Mọi người đều thót tim, hít một hơi dài.
【Đây là phản ứng trung hòa axit-bazơ, sẽ tạo ra natri sunfat và nước, nếu tỷ lệ axit sunfuric cao thì có thể là natri bisulfate. 】
Tất cả đều ngạc nhiên.
【Thôi, để mai mốt kiếm vài thứ đến làm thí nghiệm hóa học cho vui, cũng là một cách giải trí. 】
【Tôi đến để tham gia cuộc thi tài năng hay để làm gián điệp ám sát? 】
【Thật là, cuộc sống này đã đủ khó khăn rồi, khi không có máy chơi game và phải cosplay một nương nương độc ác đi châm chọc người khác.】
【Mệt mỏi quá, chết đi thì thoải mái hơn.】
"Không được!" Cảm xúc thật sự của Kinh Nghiên bật ra khỏi miệng.
Cùng với câu nói đó là những suy nghĩ tự trách bản thân:
【Tôi sợ bị người khác cô lập nên lại đi bắt nạt họ, mà ai chẳng biết tôi là một cậu bé nhạy cảm, dễ bị tổn thương và hay gặp ác mộng vào ban đêm, chỉ có tôi mới biết điều đó thôi.】
Sơ Dụ cảm thấy mình có một kỹ năng rất độc đáo, đó là tự mình suy nghĩ đến mức tự làm mình bị tổn thương.
"A Dụ, cậu có muốn uống nước không?" Tạ Mãn chủ động lấy một cốc giấy dùng một lần từ bình nước uống, hỏi Sơ Dụ.
Sơ Dụ như bị đông cứng, như thể sắp biến thành tượng gỗ: "... Không cần đâu."
"A Dụ A Dụ, cậu có chơi game không?" Thực tập sinh cuối cùng trong phòng, Mạnh Thư An ngồi trên giường dưới, cầm một chiếc Nintendo Switch, vẫy vẫy về phía Sơ Dụ với nụ cười tươi tắn.
Lập tức mắt Sơ Dụ sáng lên.
Nhưng ngay sau đó thì bị người quay phim và quản lý ký túc xá xông vào thu điện thoại.
"Các em lưu ý, bây giờ các em sẽ được 10 phút để gọi điện về cho gia đình hoặc bạn bè báo an toàn, sau 10 phút sẽ phải nộp điện thoại vào hộp này, bây giờ bắt đầu tính giờ." Người quay phim đặt máy ảnh xong rồi đứng sang một bên, vỗ vỗ vào cái hộp giấy lớn trong tay, ra hiệu.
Sau đó, anh ta liếc nhìn một cậu bé đang luống cuống giấu đồ vật ở góc phòng, "Này này, tôi đã phát hiện rồi, mau nộp ra đây."
Kết quả là, đời sống tinh thần vốn đã không mấy phong phú trong ký túc xá lại càng thêm tồi tệ.
"Mới mười phút thôi ư?! Sao có thể kể hết được chứ!"
Kinh Nghiên than vãn, lập tức bị quay phim chỉ vào đồng hồ một cách vô tình: "Bây giờ chỉ còn chín phút năm mươi lăm giây thôi."
Trái ngược với hành động luống cuống gọi điện của các bạn cùng phòng, Sơ Dụ đứng im như một con capybara, chỉ chớp mắt đã mất bốn giây, đến khi cậu chậm rãi lấy điện thoại ra khỏi túi thì đồng hồ đã điểm qua một phút.
Sao lại có thể dài đến tận mười phút cơ chứ? Làm gì có nhiều chuyện để nói đến như vậy?
Với kỹ năng trò chuyện vụng về cấp độ 10 và phương châm sống “người khác là địa ngục”, cậu chưa nói được mười câu huống gì là mười phút.
Quan trọng hơn, cậu không có người thân hoặc bạn bè nào trong thế giới này, không biết nên gọi cho ai.