Tối hôm đó, khi cả Thẩm gia chìm sâu vào giấc ngủ, bất chợt phía ngoài hành lang có bóng dáng của ai đó đang khẽ bước đi một cách nhẹ nhàng chậm rãi. Người đó lướt qua từng gian phòng, đi qua những tên nô bộc gác đêm, không có ai trong số đó phản ứng.
Khẽ tiến tới một gian phòng, đó là phòng của Thẩm Thanh Hiên. Ánh trăng sáng khiến bóng người hắc vào trong, người kia đưa tay đẩy nhẹ cửa phòng, ngó vào nhìn Thanh Hiên đương còn say ngủ, khóe miệng người đó nhếch lên. Lúc này ánh sáng mới lộ rõ đó là ai.
Thẩm Canh Điền, lão gia nhà họ Thẩm!
Ông ta như đạt được mục đích, nhẹ nhàng đóng cửa, sau đó xoay người rời đi. Mà cùng lúc Thẩm Canh Điền không còn đứng trước cửa phòng thì Thanh Hiên đương nằm quay lưng lại hướng cửa cũng mở mắt.
Sáng sớm hôm sau, khi Triều Dương thức giấc, nàng thấy mình đang nằm trên giường, nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của Thẩm Thanh Hiên. Triều Dương bước xuống giường, định bụng sẽ đi xung quanh tìm hắn nhưng còn chưa phải để nàng cất công, trên bàn lúc này đã để sẵn một tờ giấy. Cầm tờ giấy lên, Triều Dương khẽ đọc.
“Không cần phải lo lắng, ta có việc, cần phải về Thẩm gia, cô cứ ở đấy nghĩ ngơi, khi nào rảnh ta sẽ đến thăm.
Thẩm Thanh Hiên.”
“Tên này, ai lo cho hắn chứ, cũng không cần đến thăm đâu!”
Triều Dương khẽ cào nhào một tiếng rồi cũng chuẩn bị đồ xuống núi.
Trở lại phía nhà họ Thẩm, Thanh Hiên lúc này đang nhàn nhã ngồi đó thưởng thức trà, hôm nay hắn đã dậy từ rất sớm cũng không phải làm chuyện gì quan trọng, chỉ là muốn ngắm mặt trời mọc. Những tia sáng đầu ngày đang từ từ lan tỏa, cái chói chang của mặt trời đang dần phủ xuống nơi đây, đã lâu lắm rồi Thanh Hiên không thấy được cảnh này…
Đáy lòng hắn lúc này không khỏi dâng lên cảm giác chua chát xen lẫn là uất hận, rốt cuộc là vì ai khiến hắn mười mấy năm trời chỉ có thể nằm vật vờ chờ chết, khiến hắn sống trong bóng tối, khiến hắn chưa một lần nhìn thấy cảnh vật bên ngoài.
Mọi thứ đều đẹp đẽ, tươi sáng trái ngược với cuộc sống đau khổ, tăm tối của hắn.
“Thẩm Thanh Hiên không nghĩ ngươi lại nhàn nhã như vậy, hiện tại còn có nhã hứng ngắm cảnh!”
Giọng nói kéo Thanh Hiên trở về thực tại, hắn xoay người lại, nhìn nam nhân đang đứng kia khẽ cười mà nói.
“Hôm nay ai chọc đệ sao? Thế nào mà lại gắt gỏng như vậy!”
Người kia không ai khác chính là Thẩm Lãng, ‘hắn’ nhíu mày, tỏ rõ sự khó chịu, cũng không rảnh ở đây tám chuyện, Thẩm Lãng kia bèn trực tiếp vào thẳng vấn đề.
“Ta không phải Thẩm Lãng, không phải tên súc sinh đó.”
“Ha, tất nhiên là ta biết, nhưng ngươi nghĩ đây là đâu, xung quanh điều có tai mắt, nếu không muốn gặp phiền phức thì tốt nhất cẩn trọng lời nói. Lại đây, uống ngụm trà hạ hỏa.”
Thanh Hiên cười ôn hòa, cùng lúc rót trà vào ly, Thẩm Lãng kia cũng không nói gì, ‘hắn’ ta tiến lại, ngồi xuống ghế.
“Ngươi định khi nào sẽ cho tên Thẩm Lãng này chết? Ta chán ghét thân thể này rồi.”
“Cũng đã qua một ngày đâu, ta không vội thì ngươi vội cái gì.”
Thấy người kia không uống, Thanh Hiên cũng chẳng mấy quan tâm, hắn mời không uống thì hắn uống vậy. Tay nâng ly trà còn chưa kịp chạm môi thì đã phải khựng lại bởi tin tức mà Thẩm Lãng hay nói cách khác là ma nữ kia báo với hắn.
“Thẩm Canh Điền kia nghi ngờ ta rồi. Nếu còn không mau xử lý nhanh việc này, ta e mọi thứ điều sẽ đổ bể.”
“Ngươi… chắc chứ?”
“Chắc, lúc ta trở về, ta cảm nhận được ánh mắt ông ta nhìn ta có chút khác lạ. Đó là còn chưa nói không phải một mình ta, chắc hẳn ngươi cũng cảm nhận được mà, đúng không? Thẩm Canh Điền đêm qua không phải đến kiểm tra ngươi hay sao?”
Nhớ lại đêm qua nếu không phải ma nữ này đến nhà Triều Dương cảnh báo hắn, đưa hắn trở về thì chắc chắn hôm nay hắn là người bị Thẩm Canh Điền tra hỏi. Cũng thật may cho Thanh Hiên, vừa trở về giây trước, giây sau Thẩm Canh Điền đã đến.
“Không nghĩ ông ta lại nghi ngờ, đúng là không hổ danh người đứng đầu Thẩm gia. Dù sao kể ra ta cũng phải cảm tạ ngươi, gϊếŧ Thẩm Lãng, cứu Triều Dương, đưa ta bình an trở về Thẩm gia. Ayy, đúng là ngươi chết rồi mà vẫn không yên.”
Nghe đến lời Thẩm Thanh Hiên, nữa phần thật tâm cảm kích, nữa phần trêu chọc, ma nữ kia cũng không tỏ vẻ gì, cô ta chỉ khẽ cười, sau đó lại nói tiếp.
“Này đừng vòng vo nữa, trả lời ta, khi nào thì Thẩm Lãng mới có thể chết đây!”
“Tạm thời để ‘hắn’ sống thêm một thời gian nữa đi, bây giờ vẫn chưa phải lúc. Tin ta, ta không khiến ngươi đợi lâu đâu.”