Đám người hầu cảm thấy Diệp Thiến cười vô cùng quỷ dị, lập tức sợ chạy tán loạn.
Diệp Thiến gọi người hầu cô bảo nấu cháo vừa nãy lại: “Cô đi gọi điện thoại, kêu bác sĩ tới.”
Bởi vì đã dung hợp ký ức của kiếp này, Diệp Thiến không hề xa lạ gì với cuộc sống hiện đại, biết dùng tây y xử lý vết bỏng kiểu này có hiệu quả hơn.
Người hầu vội vàng đáp lời.
Lục Thành mang gương mặt núng nính, đôi mắt to đen láy lưng tròng nước mắt, nhưng mãi không chịu rơi xuống.
Trên cánh tay toàn là bong bóng nước, nó rất đau.
Thế giới của trẻ con rất đơn giản, ai đối tốt với nó chính là người tốt.
Vừa nãy Diệp Thiến đã cứu nó, nó cảm thấy Diệp Thiến là người tốt, vô thức ỷ lại vào cô: “Chị, Thành Thành rất đau…”
Giọng nói non nớt lập tức làm tan chảy trái tim của Diệp Thiến, nghĩ đây là em trai của Lục Trì, Diệp Thiến dịu dàng bế nó tới phòng khách: “Ngoan, chị đã sai người đi tìm bác sĩ rồi, đợi lát nữa sẽ hết đau.”
Khoảnh khắc bế Lục Thành lên, Diệp Thiến cảm nhận được một luồng sức mạnh ấm áp đang tràn ngập trong cơ thể.
Diệp Thiến rất quen thuộc cảm giác này, sức mạnh của công đức.
Bởi vì cô đã làm việc tốt, cho nên có sức mạnh công đức dung nhập vào cơ thể.
Nhìn Lục Thành mặt búng ra sữa, Diệp Thiến ngầm hiểu ra.
Có lẽ là sức mạnh công đức đến từ việc cứu Lục Thành.
Diệp Thiến vừa nhìn tướng mặt của quản gia Lục đó liền biết bà ta đã làm không ít chuyện ác.
Cái gọi là tướng mặt, không chỉ là ngũ quan tướng mạo, huyền thuật sư có thể nhìn thấy tướng khí mà người bình thường không thể nhìn thấy.
Diệp Thiến lập tức chuyển hóa sức mạnh công đức thành linh lực, tuy hơi yếu nhưng cũng đủ để giảm bớt cơn đau của Lục Thành.
Diệp Thiến không chút do dự, đặt tay lên cánh tay của Lục Thành, dịu dàng nói: “Chị thổi cho em, thổi một chút là hết đau.”
Làn gió nhẹ nhàng phả lên cánh tay của Lục Thành, gương mặt nhỏ tròn trịa của nó thoáng qua vẻ kinh ngạc: “Chị, thật sự không còn đau nữa.”
Diệp Thiến không chỉ che chở vãn bối, còn là người yêu ai yêu cả đường đi lối về, bởi vì thằng bé là em trai của Lục Trì, cô vô cùng kiên nhẫn với nó.
Cô mỉm cười xoa đầu nó: “Chị dẫn em đi gặp anh trai.”
Nhắc tới Lục Trì, Lục Thành lập tức đỏ hoe vành mắt: “Thành Thành muốn đi gặp anh trai.”
Tuy hai người đều bị nhốt ở đây nhưng để nhục mạ Lục Trì, quản gia Lục sợ thằng bé năm tuổi như Lục Thành có thể giúp đỡ Lục Trì nên nhốt riêng hai người.
Khi hai người đi tới lầu hai, Lục Trì đã nghe thấy tiếng họ nói chuyện.
Nghe người phụ nữ kia dịu dàng dỗ dành em trai, cánh môi mỏng của Lục Trì mím chặt lại.
Diệp Thiến bế Lục Thành đẩy cửa ra.
Nhìn thấy Lục Trì, Lục Thành vùng vẫy đòi xuống.
Diệp Thiến thả nó ra, cơ thể nhỏ nhắn mũm mĩm lao tới bên giường giống như tên lửa: “Anh.”
Bây giờ Lục Trì ngay cả bàn tay cũng không thể cử động được, muốn sờ Lục Thành cũng không thể, nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của em trai, cổ họng anh nghẹn lại, phải mất rất lâu mới nói ra được một câu.
“Thành Thành ngoan…anh đây.”
Bị nhốt ở đây một tháng, anh có thể nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của em trai bất kì lúc nào, những người này nhận mệnh lệnh của Lục Minh Phong, không chỉ dày vò anh, còn hành hạ Lục Thành.
Nhưng cho dù anh hận thấu xương cũng không làm gì được.
Nghe thấy giọng của Lục Trì, Lục Thành khóc càng to, đứa nhỏ chịu ấm ức có lẽ sẽ không khóc trước mặt người ngoài, nhưng gặp được người thân với mình nhất, nhất định sẽ không nhịn được mà phát tiết ấm ức ra.
Đứa trẻ vừa nãy vẫn còn kìm nước mắt ở bên ngoài, lúc này khóc oa oa thật to.