Thất Dị Nhân

Chương 4: Bạn lâu năm.

Lúc nhỏ lão già thường dẫn tôi đi thăm thú khắp nơi, không ít lần tôi đã tới khu vực này. Nhưng kể từ khi lên đại học tôi dần ít lẽo đẽo theo ông ấy nên cũng không còn nhớ kỹ nơi này nữa.

Nhưng nay tình hình đã thay đổi, bức thư và bọn côn đồ đến nhà cũng không phải là chuyện nhỏ. Thay vì ngồi không chờ đợi, đến Đông Linh tìm kiếm manh mối xem sao.

Bức ảnh chụp phải hơn mười lăm năm về trước, mà chuyến bus này đã không còn hoạt động nữa, dựa theo tình hình và trang phục của cô gái trong bức ảnh có thể đoán ra cùng thời của lão già, cũng có thể là mối tình đầu mà lão giấu mẹ tôi cũng nên.

Muốn tìm hiểu nơi nào thì trước hết phải hỏi dân bản địa chứ, tôi có người bạn thân chí cốt quen nhau từ hồi còn mặc chung thố, nhưng hắn ta có tính mê cờ bạc chẳng biết sao mà nhà ở chỗ trấn tôi hắn cũng cầm, hơn ba năm trước đã chuyển về nhà tổ trấn Đông Linh.

Hắn tên là Lý Mạnh, con độc đinh của gia đình làm nghề rèn. Nhưng tới đời hắn cũng không còn truyền thừa được bản lĩnh, nhưng hắn cũng được coi là một người bạn hợp cách. Tính tình hào sảng, cũng khá nghĩa hiệp, thường không kiếm lợi từ bạn bè.

Tôi vừa dọn dẹp đống đổ nát trong nhà, vừa lục tìm số hắn trong điện thoại. Trong chiếc điện thoại cổ của tôi, tên của hắn cũng còn tương đối đặc biệt, còn không phải mới cách đây một tháng hắn goin mượn tôi ít tiền đánh bạc sao.

Sau ba hồi chuông đầu dây bên kia mới bắt máy, vọng lại là những âm thanh tạp nham reo hò và la hét.

“Alo, ai đó?” xem ra tên nhóc đó không biết tôi gọi tới.

“Lý Mạnh, một tháng này mày làm ăn thấm khá chứ?” tôi hơi trêu ghẹo nói, còn Trận Mạnh thì cũng khá giật mình, hắn tưởng tôi là một người đòi nợ. Đến khi nhìn kỹ lại người gọi thì tôi còn cảm nhận được sự thở phào của hắn.

Lý Mạnh có vẻ khá vui vẻ, giọng nói còn mang theo sự hào hứng: “Quán Lâm, mày lại dọa ông đây nữa. Sao nào? nhớ bố mày à?”

“Có phải mày lại ngáo nữa không, tại sao không nghĩ tao đang gọi đòi tiền?” Tôi cũng không nghiêm túc đáp.

Hắn có vẻ chả để tâm lắm mà toàn thấy đáp lại tiếng ra bài,

“Quán Lâm, tao đang bận lắm đây, mau nói có việc gì đó?” tôi cũng chả rảnh rang tám dóc với hắn nên cũng nói thẳng.

“Tầm sáng mai tao sẽ đến Đông Linh có chút việc, có thể tốn rất nhiều thời gian nên tính hỏi mày có thể làm dẫn đường cho ta không?”

“Sáng mai? tao sợ tối nay tao phải cấm ở đây rồi…” . “3 triệu tháng trước đó…” tôi chỉ mới doạ chút xíu hắn ta đã tái mặt rồi.

“A a bạn tôi ơi, cậu cứ tới đi, tớ sẽ đón cậu ở bến tàu nhé.” Lý Mạnh lật mặt nói, quả nhiên tiền bạc quyết định ý thức.

Tôi nói cho hắn biết thời gian và địa chỉ mà tôi sẽ đến, sắp xếp ổn thoả xong tôi cũng mệt rã rời. Căn nhà bị đập phá cũng không quá mức nghiêm trọng, bọn chúng có vẻ không biết các cơ quan trong phòng nên những đồ quý báu thật sự không bị ảnh hưởng nhiều. Tôi soạn tầm ba bộ y phục, rút hơn 10 triệu tiền mặt còn lại đều để trong thẻ, còn những đồ chuyên dụng mà lúc trước tôi thường mang khi đi cùng bố vẫn còn hoạt động tốt.