Livestream Xem Bói: Tiểu Vương Địa Ngục Hướng Dẫn Cách Làm Người Tốt Trên Mạng

Chương 7

Tề Đàn khẽ thở dài, “Trên đời này không có thiên đường, chỉ có địa ngục và luân hồi.”

Ánh mắt cô gái hiện lên vẻ thất vọng, "Vậy ạ, vậy thì em không còn gì muốn hỏi nữa."

Thấy cô ấy chuẩn bị kết thúc cuộc gọi, Tề Đàn đột nhiên lên tiếng.

"Tô Diễm, sao em không thử chờ đợi thêm, biết đâu sẽ có chuyển biến tốt đẹp?"

Tô Diễm gượng cười, "Cảm ơn ý tốt của chị, nhưng..."

Cô quay đầu nhìn tờ kết quả xét nghiệm trên giường bệnh, ánh mắt tuyệt vọng.

"Em bị bỏ rơi ở trại trẻ mồ côi, may mắn được mẹ nuôi chăm sóc nuôi dưỡng nên em đã sống rất hạnh phúc."

"Em đã từng đi học, có bạn bè, đi làm, đi du lịch khắp nơi, em đã mãn nguyện rồi, nên dù mắc bệnh bạch cầu, em cũng không có gì hối tiếc."

"Em chỉ cảm thấy có lỗi với những người đã giúp đỡ em, nhưng em thực sự không thể tiếp tục được nữa..."

Mắt Tô Diễm ửng đỏ, cô cũng muốn cố gắng sống tiếp, nhưng quá khó khăn!

Cô không thể chờ đợi đến khi tìm được xương tủy phù hợp để cấy ghép, bệnh viện đã gửi cho cô thông báo cuối cùng, chỉ còn nửa tháng nữa.

Ban đầu cô định đi nhảy lầu tự chấm dứt cuộc đời mình, nhưng không ngờ lại may mắn bốc được túi thần tài, dù thế thì túi thần tài cũng không thể cứu được cô.

[Em gái thật đáng thương, đại sư, xin hãy giúp em ấy!]

[Bản thân mình cũng dù không được như ý, nhưng vẫn không thể chịu được khi nhìn thấy những cảnh đời éo le thế này, khóc hết nước mắt.]

[Chị hãy cố gắng chờ đợi thêm đi, đại sư đã nói là sẽ có chuyển biến tốt mà.]

[Tôi cũng là trẻ mồ côi, nhưng tôi may mắn hơn, tuy không kiếm được nhiều tiền nhưng có sức khỏe tốt.]

Tô Diễm cũng đọc được những bình luận của cư dân mạng, “Cảm ơn mọi người đã quan tâm, nhưng không cần đâu.”

Cô đã quyết định, chỉ còn nửa tháng thôi, đến lúc đó sẽ không phải tiếp tục làm phiền mẹ nuôi và bạn bè nữa.

Tề Đàn khẽ nhíu mày, sắc mặt Tô Diễm tràn đầy khí tử, nhưng số mệnh của cô không như vậy.

"Em sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng vì có người muốn trả thù cha mẹ em nên đã bắt cóc em bỏ ở trại mồ côi. Thực tế, cha mẹ em vẫn luôn tìm kiếm em, họ chưa bao giờ từ bỏ."

Tô Diễm sững sờ, hai bàn tay run lên, "Đại sư, chị nói thật sao?"

Tề Đàn gật đầu, nhắn riêng cho Tô Diễm một số điện thoại.

"Đó là số điện thoại của cha ruột em, em có thể gọi điện và nói rõ mọi chuyện."

Tô Diễm do dự, cuối cùng, dưới sự động viên của cư dân mạng và khao khát được gặp cha mẹ đã khiến cô có thêm hy vọng.

"Alo ạ, cháu tên là Tô Diễm, có một đại sư nói rằng cháu là con gái ruột của bác..."

Không biết người bên kia nói gì, Tô Diễm ngẩn người một lúc, sau đó báo địa chỉ rồi gật đầu nói: "Vâng!"

Cư dân mạng tò mò, nóng lòng muốn biết kết quả.

[Bên kia nói gì vậy? Sao không bật loa ngoài?]

[Tò mò +1]

[Mặc dù chủ phòng giải quyết được vụ án cháu gái mất tích, nhưng tôi vẫn còn nghi ngờ.]

[Đoán mò chút, bên kia hình như muốn đến gặp Tô Diễm.]

Tô Diễm hoàn hồn, lắp bắp giải thích, "Ông ấy nói ông ấy đang ở Giang Thành, mười phút nữa có thể đến đây, sau đó sẽ làm xét nghiệm ADN với em."

Mười phút cũng không phải là quá dài nên cư dân mạng muốn hóng chuyện vẫn ngồi yên chờ đợi.

Chẳng bao lâu, một người đàn ông trung niên mặc vest lịch lãm xuất hiện trước cửa phòng bệnh, nhìn thấy Tô Diễm, khuôn mặt lạnh lùng cương nghị của ông lập tức tan vỡ, đôi mắt rưng rưng nước mắt.

"Xin lỗi, bác thất lễ rồi, con trông giống vợ bác như đúc."

Ánh mắt Tạ Minh Triết không thể rời khỏi Tô Diễm.

Bấy nhiêu năm nay, cũng không phải không có ai đến nhận là con của họ, thậm chí có người để đạt được mục đích còn đi phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng không ai khiến ông có cảm giác thân thuộc như vậy.

Ông có linh cảm lần này có thể là thật.

"Bây giờ con có tiện làm xét nghiệm ADN không?", Tạ Minh Triết ổn định tâm trạng, lịch sự hỏi.

Tô Diễm nắm chặt ga giường, nhẹ nhàng gật đầu.