Người chơi cùng một trận doanh ở trong phó bản có thể giúp đỡ lẫn nhau. Càng nhiều người sống sót, người cùng làm nhiệm vụ cũng càng nhiều, cơ hội thông quan cũng càng lớn.
Anh ta đã cố gắng biểu hiện ra ý tốt, có thể có một người làm đồng đội là tốt nhất.
Tất nhiên, đầu tiên là phải nhìn người thuận mắt.
Trong số những người mới đến, Ninh Tri tương đối bình tĩnh, tiếp thu sự thật cũng nhanh hơn. Mặt anh ta không có biểu cảm nhưng trong lòng lại âm thầm xem trọng cô hai phần, thái độ có vẻ thân thiện.
Ninh Tri hỏi: “Nếu trò chơi sinh tồn này chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ mới có thể thông quan, vậy sau khi thông quan sẽ đi nơi nào?”
“Sau khi thông quan phó bản tân thủ sẽ trở lại nơi ở ban đầu, trong lúc chơi trò chơi thời gian ở thế giới hiện thực sẽ tạm dừng, chuyện này cô không cần lo lắng.”
“Nhưng quan trọng là lúc thông quan cô vẫn còn sống.”
Biết được đáp án, Ninh Tri âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Cô không lo lắng bất cứ chuyện gì khác, cô chỉ lo lắng không biết mình bị nhốt ở đây bao lâu, mà ngày hôm sau bà ngoại không tìm thấy cô, không bệnh cũng bị dọa thành bệnh.
Cô lại hỏi: “Nếu chết trong trò chơi thì sao?”
“Thì trong hiện thực cô cũng sẽ chết.”
Lời này vừa nói ra, sắc mặt của mọi người có mặt ít nhiều đều có chút khó coi.
Quan Tuyển nhận ra điều này thì bổ sung thêm một tin tức thân thiện: “Nhân tiện tặng kèm mấy người một tin tức, gãy tay gãy chân cũng như vậy, không cần hy vọng sau khi thông quan sẽ tự khỏi.”
Tuy rằng đây chỉ là phó bản tân thủ, độ khó lúc đầu sẽ không quá cao.
Anh ta bổ sung thêm trong lòng.
Ninh Tri không có chút ngạc nhiên nào về chuyện này. Cô chú ý tới thời gian trên điện thoại, một phen chậm trễ vừa rồi, thời gian 300 giây cũng không còn lại bao nhiêu.
Quan Tuyển hỏi: “Còn thắc mắc gì không?”
Ninh Tri lắc đầu.
Những người khác ngơ ngác nhìn nhau, nữ sinh trung học hình như muốn hỏi nhưng lại do dự không dám hỏi, cuối cùng cũng không lên tiếng.
300 giây đếm ngược kết thúc, cánh cửa vừa được người đàn ông trung niên mở ra lại mở ra lần nữa, thứ xuất hiện trước mặt mọi người là một con đường mòn trống trãi trên núi.
Quan Tuyển nói: “Đi thôi, không cần tôi nói mấy người cũng có thể biết ăn vạ nơi này không đi sẽ có kết cục gì đâu nhỉ.”
Nói xong, anh ta bước ra khỏi cửa trước.
Thấy anh ta bước ra ngoài cửa, đứng ở đó mấy giây mà không có chuyện gì xảy ra, tóc tím smart giành trước đi theo ra.
Tiếp theo là người phụ nữ mang váy dạ hội màu champagne.
Chỉ còn lại một chiếc giày cao gót đi cũng không tiện, cô ấy đành đi chân trần như Ninh Tri.
Ninh Tri liếc mắt nhìn nữ sinh trung học đang đi phía sau, thấy cô bé hơi co rúm lại, không nói gì mà đi về phía cửa.
Nữ sinh trung học nhìn quanh căn phòng nhỏ, cô bé có linh cảm không tốt nếu ở lại thêm nữa không khéo thật sự không xong, hơn nữa có người đang đi phía trước, cắn răng một cái cuối cùng cũng bước ra khỏi cửa.
Vừa đứng ngoài cửa, cô bé đã nghe thấy tiếng cửa đóng lại sau lưng mình.
Quay đầu nhìn lại, nào có cái phòng gì đâu, trên con đường đất trong núi chỉ có một cánh cửa đứng lẻ loi ở đó. Mắt thường cũng thấy được cánh cửa kia đang dần dần trở nên trong suốt cho đến khi hoàn toàn biến mất.