Yêu Lại Từ Đầu

Chương 2

Trên đường tới đây, Tạ Dư Niên đã nghĩ tới rất nhiều tình huống có thể xảy ra, ngay cả tình huống xấu nhất cũng nghĩ tới vài loại.

May mà tất cả những dự đoán kia đều không xảy ra, Tạ Dư Niên hít sâu một hơi, khi đẩy cửa tiến phòng bệnh, Sở Ngôn đang truyền nước.

Nghe thấy tiếng động, Sở Ngôn quay đầu, vì thế Tạ Dư Niên đối diện với khuôn mặt đã một tuần không gặp kia.

Mặt hắn bị trầy da chút xíu, trên đầu còn quấn băng vải trắng, ánh mắt nhìn về phía Tạ Dư Niên hơi mờ mịt.

Tạ Dư Niên thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cảm thấy Sở Ngôn như kia trông hơi đáng thương, làm trái tim căng chặt của anh trở nên mềm mại, nhưng cũng rất đau.

Trong không khí tràn ngập mùi vị muối biển thuộc về Sở Ngôn, hơi chát, số lần Tạ Dư Niên ngửi được cũng không nhiều. Bởi vì đa phần thời gian bọn họ ở chung, Sở Ngôn luôn dùng miếng dán ngăn mùi và ý tứ giữ khoảng cách, che giấu mùi pheromone của mình vô cùng tốt.

Sở Ngôn ở trước mặt anh luôn khéo léo, mạnh mẽ, ổn trọng, cực kì làm người an tâm, Tạ Dư Niên chưa từng gặp Sở Ngôn yếu ớt như vậy.

Trong phòng bệnh không có ai, dưới ánh mắt chăm chú của Sở Ngôn, Tạ Dư Niên đóng cửa bước vào.

Pheromone của Sở Ngôn làm anh cảm thấy rất thoải mái, như được nhẹ nhàng bao vây ở trong biển cả, mỗi tấc da thịt trên cơ thể đều cảm nhận được đυ.ng chạm khẽ khàng.

Cổ họng Tạ Dư Niên hơi khô, vì thế anh đi đến cạnh bàn, lấy một cốc nước rồi vội vàng uống cạn một nửa, lúc này mới cảm thấy ổn hơn.

Anh xoay người lại, cất giọng nói hơi khàn.

“Anh không sao chứ?” Vừa dứt lời, Tạ Dư Niên chợt nhận ra câu hỏi của mình quá thừa thãi, anh thấy hơi phiền muộn. Vì thế không nói tiếp nữa, mà là nhấp môi chờ Sở Ngôn trả lời.

Trong nhận thức của anh, dù Sở Ngôn có vội đến đâu thì vẫn sẽ kiên nhẫn trả lời mình, mặc cho vấn đề có nhàm chán, lỗi thời, thậm chí là vô dụng.

Nhưng lần này, trả lời Tạ Dư Niên lại là một khoảng lặng kéo dài.

Cuối cùng, Tạ Dư Niên cũng nhận ra có điều bất ổn, anh nắm chặt cốc nước trong tay, chỉ vài giây ngắn ngủi, cả người anh lại trở về trạng thái căng cứng.

Không lễ độ chào hỏi khi anh bước vào, ánh mắt mờ mịt của Sở Ngôn khi tầm mắt hai người chạm nhau, không trả lời câu hỏi, đầu bị thương…

Tất cả mọi thứ trộn lẫn với nhau, một suy nghĩ vớ vẩn chợt hiện lên trong đầu Tạ Dư Niên.

Đúng như dự đoán, cuối cùng Sở Ngôn cũng mở miệng, một câu nói khiến cho Tạ Dư Niên khựng lại ngay tức thì.

Hắn nhìn Tạ Dư Niên, dùng giọng điệu Tạ Dư Niên chưa nghe bao giờ, nôn nóng và bất mãn để chất vấn người trước mặt.

“Cậu là ai? Tôi quen cậu à?”

Mùi muối biển trong không khí bỗng trở nên thật tanh, Tạ Dư Niên hoảng loạn dời ánh mắt, pheromone của Sở Ngôn không còn dịu nhẹ nữa, mà là lộ rõ tính công kích cùng phòng bị đối với người xa lạ.