Mang thai vốn là hành trình gian nan với một Omega, trong suốt thai kỳ, sự đồng hành và pheromone trấn an từ Alpha là điều vô cùng quan trọng.
Nhưng hiện tại, Tạ Dư Niên càng không thể mở miệng nói với Sở Ngôn, anh không nỡ chất thêm một gánh nặng non nớt vào cuộc sống trống trải của người kia.
Huống chi, đứa bé này không phải kết tinh từ tình yêu của họ.
Tạ Dư Niên còn không chắc Sở Ngôn có mong chờ sự xuất hiện của đứa bé này không.
Tiếc rằng sau nhiều ngày im lặng, đứa bé ấy cuối cùng cũng tuyên bố sự hiện diện của mình vào một buổi sáng, bằng cơn buồn nôn dữ dội của Tạ Dư Niên.
Sở Ngôn giờ đã có thể đi lại được, hắn dựa vào khung cửa phòng tắm, im lặng nhìn Tạ Dư Niên gập người nôn đến xé ruột xé gan. Chiếc áo sơ mi rộng thùng thình bị những đốt xương sống gầy guộc nhô lên, kéo căng thành những nếp nhăn gồ ghề.
Tạ Dư Niên chưa ăn gì vào buổi sáng, chỉ có thể nôn ra chút dịch từ dạ dày.
Khi cơn nôn giảm bớt, anh rửa mặt bằng nước lạnh, vừa ngẩng đầu lên đã thấy hình ảnh phản chiếu trong gương khiến Tạ Dư Niên sững sờ, khuôn mặt trắng bệch, môi khô nứt, đôi mắt thâm quầng và nơi khóe mắt ửng đỏ nhạt nhòa.
Bàn tay anh vô thức đặt lên bụng dưới, nhưng do vừa tì người lên bồn rửa nên lòng bàn tay anh lạnh ngắt, khiến vùng bụng vốn đã khó chịu nay càng tê buốt hơn.
Anh nhíu mày.
Súc miệng sạch sẽ, chỉnh lại nét mặt rồi bước ra ngoài, chỉ có điều khi cánh cửa vừa mở, đập vào mắt anh chính là Sở Ngôn đang ngồi trên giường bệnh, nhìn anh với biểu cảm rất khó coi.
Tạ Dư Niên khựng lại, trong đầu anh thoáng lên suy nghĩ, có lẽ hắn đã biết rồi, dù mất trí nhớ nhưng Sở Ngôn đâu có mất đi sự nhạy bén, nhất là khi pheromone của một Omega mang thai luôn thay đổi rõ rệt. Ngoài ra, anh còn chưa kịp dán miếng ức chế pheromone.
Quả nhiên Sở Ngôn trầm mặc đưa cho anh một cốc nước ấm, nhưng trong ánh mắt của hắn u ám, nặng nề.
Như mây giông trước cơn bão, đè nặng lên ngực Tạ Dư Niên.
"Tôi chưa đánh dấu em à?" Mặc dù là câu hỏi, nhưng biểu cảm của Sở Ngôn rất chắc chắn.
Tạ Dư Niên không ngờ câu hỏi đầu tiên sẽ là cái này, anh ngập ngừng giây lát rồi khẽ gật đầu.
Mặt Sở Ngôn lập tức cáu kỉnh hơn.
"Em mang thai." Câu thứ hai là một lời khẳng định.
Sự im lặng kéo dài chính là đáp án rõ ràng nhất.
"Trước đây... Tôi đối xử với em không tốt hả?" Khi cất lời lần nữa, giọng Sở Ngôn trở nên khàn đi, hắn nhìn vào khóe mắt còn đỏ ửng của Tạ Dư Niên, khi đôi mắt ướŧ áŧ ấy nhìn thẳng vào mình, khiến tim hắn chợt nhói đau một cách khó hiểu.
Tạ Dư Niên ngẩn người.
"Sao em không nói cho tôi biết chuyện em mang thai chứ?" Sở Ngôn lẩm bẩm, giọng nói đầy đau lòng khiến Tạ Dư Niên hoảng hốt.
Cuối cùng Tạ Dư Niên cũng hoàn hồn, anh muốn nói rằng đây không phải lỗi của hắn, cũng muốn nói rằng trước đây hắn đã đối xử với anh rất tốt.