“Anh tư, thu hoạch vụ thu quá mệt mỏi, anh xem mặt em đều bong tróc hết rồi này, em muốn sinh thêm một đứa. Lâm Đông và Lâm Nam đều đã lớn, Tây Tây cũng đã không còn nhỏ, chúng ta sinh thêm một bé gái hoặc bé trai cũng được. Con trai gọi là Lâm Bắc, con gái gọi là Lâm Bắc Bắc, nhà ta đông tây nam bắc đều đủ cả’’.
Mang thai liền không cần ra đồng làm việc, tuy rằng làm ở nhà nhưng vẫn có thể trộm lười biếng, ở ngoài đồng dù lười biếng đến mấy cũng phải phơi nắng hết một ngày. Việc này Lý Xuân Hạnh rất có kinh nghiệm. Khi sinh Lâm Đông, Lâm Nam, Lâm Tây Tây đều là như vậy.
Lâm Tây Tây nằm ở một bên nghe liền cảm thấy với tính tình của Lý Xuân Hạnh đây là việc cô ấy có thể làm.
Hai người này thật biết đặt tên.
Lâm Bắc, Lâm Bắc Bắc thật tuỳ ý, mở miệng ra là xong. Khắc hẳn đặt tên con cái ở hiện đại, đều mang từ điển ra tra thật cẩn thận.
Tận đáy lòng Lâm Lão Tứ không nghĩ tới sẽ có thêm một đứa con dành ăn với hắn. Hiện tại một cái bánh bột bắp đã phải chia đều năm phần, lại thêm một đứa nữa chẳng phải chia thành sáu phần. Vậy hắn còn được ăn không.
Trong lòng nghĩ như vậy nhưng hắn không thể nói ra sợ vợ hắn sẽ tức giận.
“Vợ à, muốn sinh con sau này chúng ta sẽ tính. Năm nay chịu khó một chút, hiện tại muốn cũng không kịp rồi, thu hoạch vụ thu sắp kết thúc, giờ mang thai hay không cũng sắp không cần phải ra ngoài đồng nữa rồi. Trước hết chúng ta cứ lên kế hoạch, chờ sang năm thu hoạch vụ hè xong liền có một khoảng thời gian nghỉ dài. Lúc đó em mang thai chẳng phải sẽ kịp đến vụ thu, như vậy sẽ có lợi hơn.’’
Lý Xuân Hạnh nghe xong cảm thấy rất có đạo lý: “Anh tư, vẫn là anh lợi hại, suy nghĩ thật chu đáo.”
Ai muốn nghe chuyện này thì nghe nhưng riêng cô thật sự không chịu nổi, nghe xong chỉ cảm thấy thật quái dị.
Lâm Tây Tây nhắm mắt lại, vốn tưởng sự việc hôm nay phát sinh cô sẽ không ngủ được nhưng cô thật nhanh liền ngủ rồi.
Một đêm qua đi không mộng mị, sáng sớm hôm sau bà nội Lâm ở trong sân kêu mọi người dậy, Lâm Tây Tây mới bị đánh thức. Nghĩ đến chuyện đêm qua lén nghe ba mẹ nói chuyện, cô cảm thấy thật xấu hổ, may mắn là cha mẹ cô chỉ nói chuyện chứ không có làm gì.
Hôm nay mọi người đều rất tích cực, không chỉ mình nhà họ, mà các nhà khác cũng vậy.
Vào hôm nay, mọi người sẽ gϊếŧ thịt lợn rừng để chia cho các hộ, lần trước ăn thịt lợn cũng là gần tết, đã qua bao lâu sớm đã quên mất hương vị của thịt. Có thịt ăn cuộc sống sẽ luôn tràn đầy hy vọng, nhưng cũng không được phân quá nhiều thịt.
Con lợn được khoảng một trăm cân, sau khi làm sạch loại bỏ phân và chất bẩn còn lại không nhiều thịt. Mỗi một đại gia đình phân ra cũng được mấy cân. Có tính toán sẽ nghĩ đến ngoài mấy cân thịt còn có xương, xương mà nấu canh với rau xanh cũng là một món ăn ngon. Nhiều xương như vậy nếu chia ra cũng nấu được mấy lần, như vậy sẽ không bị lãng phí.
Thu hoạch vụ thu nặng nề nên các thành viên không có thời gian đi xem gϊếŧ lợn có chút tiếc nuối. Trẻ con mau phục hồi hơn, hôm qua Lâm Nam còn kêu đau mà hôm nay tỉnh lại liền hoạt bát phấn chấn lại. Lâm Nam đã khoẻ lại nhưng bà nội Lâm không dám cho anh đi nhặt củi, sợ anh lại chạy lên núi. Lần này đυ.ng tới lợn rừng còn có thể chạy thoát là may mắn, nếu còn lần sau có khi cái mạng nhỏ cũng không còn. Lợn rừng rất hiếm khi chạy xuống núi vậy mà Lâm Nam vẫn gặp phải.