Xuyên Thành Nam Hai Trong Truyện Cổ Đại Ngược Luyến

Chương 39

Ngày qua ngày không học vấn không nghề nghiệp, cà lơ cà phất, có cơ hội thì lén chuồn ra ngoài đi theo một nhóm hồ bằng cẩu hữu ăn uống chơi bời, người khác biết hắn là nhị công tử hầu phủ, không sợ hãi như đối với Tôn Tử Bách, lại cố ý nịnh hót thân cận hắn, vì thế hành vi của tên này càng ngày càng phóng túng.

Tôn Tử Hằng rất sợ huynh trưởng Tôn Tử Bách này, nhưng ở bên ngoài lại thích ỷ vào thanh thế của Tôn Tử Bách ức hϊếp kẻ yếu, nâng cao vị thế bản thân, không ngờ, vào một lần trong lúc hắn lấy Tôn Tử Bách để ra vẻ không khéo lại bị Tôn Tử Bách bắt gặp, Tôn Tử Bách xưa nay đã chướng mắt mấy tên đệ đệ dòng thứ này, y lập tức không màng thể diện chửi rủa Tôn Tử Hằng trước mặt những tên hồ bằng cẩu hữu kia.

Y khinh thường mà đem tất cả những chật vật và chân tướng hư trương thanh thế từ trước đến nay của Tôn Tử Hằng bày ra trước mặt những người đó, Tôn Tử Hằng lần đầu tiên phải chịu nhục nhã và khó chịu to lớn như vậy, cũng từ lần đó, trong lòng hắn sinh ra hận ý sâu sắc đối với Tôn Tử Bách.

Rõ ràng bọn họ là nhi tử cùng một phụ thân, tôn tử Bình Nam Hầu, nhưng chỉ bởi vì hắn là con vợ lẽ mà lại có đại ngộ khác biệt như trời với đất như vậy?

Từ đó về sau Tôn Tử Hằng rốt cuộc không dám ngẩng đầu vênh mặt, hắn thành trò cười trong nhóm công tử, trong khoảng thời gian rất lâu cũng không dám ra cửa.

Cũng chính vào lúc đó, Tôn Tử Hằng gặp được Tần Mặc.

Một tên hèn nhát mê sắc đẹp, tất nhiên không thể khống chế mà bị mỹ mạo kinh người của thụ chính làm cho ngơ ngẩn, mà lúc ấy Tần Mặc đã dây dưa với Tôn Tử Bách rất lâu, bị tra·tấn đến mức thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, bản thân tự mang vẻ đẹp khiến lòng người thương tiếc, vì thế Tôn Tử Hằng càng thêm hận càng thêm ghen ghét với vị huynh trưởng này.

Tần Mặc nhạy bén nhận ra, hơn nữa vô tình cố ý dẫn đường cho Tôn Tử Hằng, đưa ra ám thị mạnh mẽ đánh vào lòng hắn.

Tôn Tử Hằng này là một tên không có đầu óc, vốn dĩ lòng đã có oán hận đối với Tôn Tử Bách, cuối cùng dưới sự ám chỉ hữu ý vô tình của Tần Mặc, vậy mà ngốc nghếch đến mức muốn hạ độc Tôn Tử Bách, nhưng bởi vì hắn quá hèn nhát, lại không quyền không thế, dưới sự hoảng loạn sự tình rất nhanh đã bại lộ, Tôn Tử Bách cực kỳ giận dữ.

Trước không nói Tôn Tử Bách chính là thế tử Bình Nam Hầu đường đường chính chính, sau Tôn Tử Bách còn là trưởng huynh của hắn.

Khi đó Tôn Tử Bách đã hắc hóa tàn bạo làm sao có thể nhịn được? Y trực tiếp muốn chém chết Tôn Tử Hằng, cố tình Tần Mặc còn cố ý xin tha, du͙© vọиɠ chiếm hữu đối với Tần Mặc khiến cho cơn giận đang sục sôi của Tôn Tử Bách bùng lên, nháy mắt không còn giữ được lý trí, vì thế trực tiếp nâng kiếm mà chém.

Tôn Tử Hằng khi đó chỉ còn một hơi tàn, Tôn Tử Bách sai người ném hắn đến đại viện hầu phủ, không cho phép bất luận kẻ nào chữa trị, khiến hắn chậm rãi chờ chết.

Mẫu thân Tôn Tử Hằng Phó thị sau khi biết được chuyện này thì liều chết quỳ trước mặt lão phu nhân cầu tình, nhưng khi đó quan hệ giữa lão phu nhân và Tôn Tử Bách cũng như nước với lửa, cuối cùng lão thái thái không chỉ không thể bảo vệ đứa cháu dòng thứ này mà thiếu chút nữa còn bị tức chết.

Tôn Tử Hằng không bao lâu thì chết, Phó thị cuối cùng đâm đầu vào sư tử đá ngay cổng lớn hầu phủ tự tử chết đi, mà chuyện này cũng bị đẩy lên cao trào theo một hướng khác.

Tôn Tử Bách lần nữa trở thành đích nhắm cho mọi người chỉ trích, Tiêu Diệc Diễm cũng lợi dụng dư luận lần này khiến y trở thành con chuột chạy qua đường của toàn bộ Tô Thành, hầu phủ bởi vì chuyện này bị người ta ném phân, cải hư trứng thối huân đến mức Tôn Tử Bách một khoảng thời gian thật dài cũng không có ra cửa.

Tôn Tử Bách nghĩ tới hơi đau đầu, cục diện rối rắm nguyên chủ để lại thật đủ nhiều.