Tiểu Hà dính râu lại cho nàng, lấy y phục che đi chỗ nàng không có hầu kết, lúc này mới yên tâm cười: “Tốt lắm, Tam thiếu gia của chúng ta có thể đi xuống rồi.”
Cho tới nay, dù có chuyện gì thì Đông Phương Mẫn Nhi cũng phải ra mặt, đại đa số đều lấy thân phận của Tam thiếu gia Đông Phương gia ra mặt.
Nhìn lướt qua thiếu niên tuấn tú sáng sủa trong gương, Đông Phương Mẫn Nhi hài lòng xách vạt áo bước ra cửa kiệu.
Nhìn Xuân Hương Lâu cách đó không xa, nàng nhíu mày xuống xe. Nghe nói ông chủ Dịch Ký kia mỗi lần đến đây đều ngủ lại nơi này. Mặc dù là kỹ viện, nhưng vì mục đích, nàng cũng chỉ có thể ngụy trang đến đây chặn người.
“Ai da, thiếu gia, tới nơi này, Xuân Hương đã sớm chờ người…”
Nữ tử trang điểm đậm tiến lên đón, mùi son phấn kia khiến nàng nhíu chặt mi.
“Gọi người đến hát một khúc đi.” Ném cho nữ tử kia một nén bạc, nàng ngẩng đầu đi vào trong.
Nghe nói phải buổi tối ông chủ Dịch Ký mới đến được, bây giờ cách giờ cơm tối còn khoảng hai canh giờ.
Hơi sớm, Đông Phương Mẫn Nhi nghe nhạc uống rượu, bất tri bất giác hơi say.
Đẩy cửa sổ ra, nhìn hoa hồng liễu xanh bên ngoài, gió phất phơ, hoa phượng nhẹ nhàng nhảy múa như tuyết rơi. Đưa tay đón lấy một bông, những ngón tay mảnh khảnh kia tươi sáng như ngọc trong ánh mặt trời. Nụ cười tươi đẹp động lòng người, hai má lúm đồng tiền, phảng phất như hút tất cả ánh mặt trời vào. Cửa sổ lầu các đối diện cũng hơi mở rộng, một đôi mắt nghiền ngẫm nhìn chằm chằm nụ cười của nàng. Cuối cùng, tầm mắt rơi vào cổ nàng: “Lại là một nữ nhi.”
Nam nhân nhướng mày, rót rượu trong ly vào miệng.
Buổi tối uống hơi say nhưng vẫn không nghe thấy thủ hạ báo cáo. Hình như, ông chủ Dịch Ký căn bản không tới, cũng có lẽ, người ta căn bản không tiết lộ hành tung.
Mặc dù Xuân Hương Lâu là kỹ viện, nhưng hậu viện cũng có chỗ dừng chân. Từ lúc đi vào, Tiểu Hà đã đặt một gian phòng khách ở phía sau.
Ngẩn ngơ nhớ lại lời Tiểu Hà nói, là phòng số 8, từ trước đến nay con số may mắn này là con số mà nàng thích nhất.
Đây là một gian phòng có phòng trong phòng ngoài, nhìn cái ghế thật to ở gian ngoài, nàng lười nhác ngáp một cái. Không khí ở cổ đại rất tốt, nhưng ra ngoài lại rất phiền toái, mỗi lần ngồi xe nàng thấy rất mệt mỏi.
Nhất là thân thể này có thể lực kém, mỗi lần ra cửa là lúc nàng thấy mệt nhất.
Mới nằm xuống không bao lâu đã mơ hồ nghe được trong phòng truyền đến tiếng bước chân.
“Tiểu Hà, để ta ngủ một lát… Ông chủ tới thì muội gọi ta một tiếng.” Lầm rầm một tiếng, mắt nàng cũng không mở ra được nữa, tiếp tục ngủ.
Bước chân trì trệ không tiến, nhưng cũng không có âm thanh nào. Vốn mệt mỏi, nhưng lúc này lại khiến nàng có cảm giác tóc gáy dựng thẳng. Dường như có một đôi mắt như sư tử vẫn nhìn chằm chằm vào mình. Đột nhiên mở to mắt, đối diện chính là một đôi mắt phượng nghiền ngẫm.
Nam nhân đứng ở trước mặt để trần thân trên, chỉ mặc một cái tiết khố màu trắng. Thân thể cách nàng không quá ba bước, đôi mắt hoa đào điên đảo chúng sinh kia, lúc này đang nhìn chằm chằm nàng ngạc nhiên.
“Xin… Xin lỗi, có lẽ ta vào nhầm phòng!” Lời xin lỗi còn chưa nói xong, lông mày của nam nhân xẹt qua một chút châm chọc lạnh lùng:
“Hàng lần này ta thích!” Trước mắt tối sầm, thân thể nam nhân đè tới…
“Buông ta ra, ta nói ta đi nhầm phòng.” Nhanh gọn lăn qua một bên, Đông Phương Mẫn Nhi muốn chạy về phía cửa chính.
Mới cất bước thì thân ảnh trước mắt đã nhoáng lên một cái, bỗng nhiên xuất hiện trước mặt nàng: “Chơi cải trang, còn chơi lạt mềm buộc chặt?” Thần sắc khinh bỉ càng đậm hơn, nam nhân vươn tay bắt lấy nàng.