Bạch Yên đột nhiên trở nên tò mò về thứ mới lạ này, cô liền vỗ bàn để thu hút sự chú ý của Vương Thu Phân và Bạch Dũng: "Điện… ảnh…"
Sau khi Bạch Yên kêu lên, cô mới nhận ra rằng miệng của trẻ con không có tự chủ gì cả.
Vương Thu Phân nhìn con gái mình, nước bọt bắn tung tóe lên người mình, cô vội vàng lấy khăn lau tay cho cô bé, vừa lau vừa nói: "Ôi trời ơi, đừng đập nữa, đừng đập nữa, nhìn xem con làm người mình bẩn thế nào rồi."
Bạch Yên hít một hơi, nói rõ ràng: "Điện ảnh."
Vương Thu Phân đầu hàng, "Được được được, tối nay mẹ sẽ dẫn con đi xem phim, được chưa?"
Bạch Yên nhìn khuôn mặt của Vương Thu Phân, xác nhận cô ấy không lừa trẻ con mới ngoan ngoãn trở lại.
Bạch Dũng đứng bên cạnh nhìn Vương Thu Phân bận rộn, anh cười lớn.
Quả nhiên có một đứa con tốt. Bạch Dũng nghĩ đến khoảng thời gian này khuôn mặt lo lắng của Vương Thu Phân không còn xuất hiện nữa, anh cảm thấy con gái này đúng là không ôm nhầm.
Sau bữa sáng, dưới sự thúc giục không ngừng của Bạch Yên, Vương Thu Phân chuẩn bị bế cô ra ngoài dạo, trước khi đi cô nói với Bạch Dũng: “Chúng ta cứ tưởng là nuôi một đứa ngốc, giờ mới phát hiện ra con gái chúng ta gần như thành tinh rồi.”
Mỗi ngày đều làm theo cách thoải mái nhất, ăn cơm xong phải đi tiêu hóa, nước uống phải là nước sôi để nguội, ngay cả khi bố cô bé vừa làm xong việc về cũng không cho ông uống nước giếng, không biết sao một đứa nhỏ như vậy lại có nhiều yêu cầu như thế.
Nếu Bạch Yên biết suy nghĩ của Vương Thu Phân, cô chắc chắn sẽ thở dài. Trong y học cổ truyền kiêng kị vừa ăn cơm xong đã nghỉ ngơi ngủ, điều này dễ gây tích tụ thức ăn, lâu ngày tất sẽ tổn thương dạ dày, về già dễ để lại gốc bệnh. Bạch Yên kiếp trước trước khi chín tuổi cũng là xuất thân từ gia đình nghèo khó, khi đó các nơi bệnh dịch hoành hành, vấn đề cốt lõi đều xuất phát từ gia súc và nước uống. Giờ đây cô không biết liệu có phương pháp nào để kiềm chế bệnh dịch không nhưng để an toàn cô vẫn không muốn Vương Thu Phân và Bạch Dũng gặp phải điều gì rủi ro.
Dù sao trong thời Minh và trước thời Minh, dù là dịch bệnh, dịch thời tiết hay dịch chuột đều là thứ lấy mạng người, tuy cô biết chữa bệnh nhưng vì tuổi còn nhỏ nên cũng bất lực.
***
Tối hôm đó, cả làng đều nhận được tin tức có người mang thiết bị chiếu phim đến ở đầu thôn phía Tây, hầu như nhà nào cũng mang ghế chạy đến đó.
“Dũng mau lên, không đi ngay sẽ không kịp ra phía trước đâu!” Vương Thu Phân hét lên với Bạch Dũng.
Nghe lời vợ, Bạch Dũng vội khóa cửa, xách hai cái ghế nhỏ theo sau Vương Thu Phân.
Đến đầu thôn phía Tây, Bạch Yên tò mò nhìn cái thứ phát ra âm thanh “cạch cạch”, bên trong dường như còn có những dải đen đang quay không ngừng.
Vương Thu Phân thấy con gái đầy vẻ tò mò, cô chỉ vào cái máy chiếu nói: “Đó gọi là máy chiếu, thứ đang quay bên trong gọi là băng video, lát nữa trên màn chiếu sẽ xuất hiện hình ảnh người.”
Bạch Yên gật đầu, tỏ vẻ hiểu mà cũng không hiểu.
Cô dường như không hiểu lắm…
Khoảng nửa giờ sau, Bạch Yên há miệng nhìn màn chiếu với đầy vẻ ngạc nhiên khi thấy những người sống động hiện ra.
Bạch Yên vốn tưởng cái gọi là phim chỉ giống như trò chơi bóng, không ngờ nó lại chiếu người sống lên.
Vương Thu Phân nhìn con gái ngơ ngác, cô bật cười, “Đây vẫn là phim đen trắng, nghe nói trong thành phố có một thứ gọi là tivi màu, trên đó người đều có màu sắc, thật hơn nhiều.”
Bạch Yên tưởng tượng một chút, sau đó cảm thấy rất kỳ diệu, cô càng tò mò hơn về thời đại mình đang sống.
Nhóm dịch: Nhà YooAhin