Cuộc trao đổi của những người trong phòng bệnh đã kết thúc.
Vưu Lê tiếp tục lật xem truyện cổ tích Andersen trên tay mình, bên tay phải của cậu có một cánh cửa sổ đã được đóng đinh, tuy không thể mở ra được nhưng đây lại là cửa sổ thủy tinh duy nhất không có song sắt trong cả bệnh viện.
Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu xuyên qua thủy tinh không chút trở ngại, xua đi không khí lạnh lẽo tràn ngập mùi thuốc khử trùng bên trong.
Toàn thân Vưu Lê đều đang đắm chìm dưới ánh sáng thiêng liêng, đầu ngón tay cậu nhẹ nhàng lật từng trang sách.
Cậu rất thích nơi này.
Là nơi cho cậu ảo giác mình vẫn là một người bình thường, vẫn đang sống tốt, cơ thể cũng trở nên ấm áp.
Ở phía trước Vưu Lê là một người đang ngồi dưới đất giả làm bồn hoa, phía sau anh ta còn có cảnh một người xem bản thân là sâu lông đang vặn vẹo dưới đất, Vưu Lê lật xem hết quyển truyện cổ tích Andersen.
Ba giờ chiều, thời gian giải trí kết thúc.
“Số 13.”
Là tiếng gọi Vưu Lê.
Mỗi bệnh nhân trong bệnh viện đều được đánh số, hoặc là số nhập viện, hoặc là số giường, vì để bảo vệ quyền riêng tư cũng như do bệnh nhân tâm thần ngay cả tên bản thân cũng rất khó nhớ nên bác sĩ và y tá đều dùng số để gọi cho tiện.
Nếu không phải bác sĩ đã nói với Vưu Lê, e rằng chính cậu cũng không nghĩ rằng bản thân tên là số 13.
Dù sao cậu cũng bị mất trí nhớ.
Bác sĩ đến đón cậu đẩy cửa bước vào, vừa lướt nhìn phòng giải trí vừa xem đồng hồ nói: “Em phải đi làm xét nghiệm máu và đo điện não đồ.”
Vưu Lê giống như học sinh giỏi giơ tay lên: “Bác sĩ, tôi ở đây.”
Bác sĩ giúp cậu đặt sách lại rồi đẩy xe lăn cho cậu: “Vưu Lê xem sách xong rồi sao?”
Khi họ nói chuyện lại không dùng số 13 để gọi tên.
Vưu Lê không hề nhận ra, cậu khẽ ngẩng mặt, quay người nhìn bác sĩ phía sau đang đẩy cậu ra ngoài, cần cổ trắng nõn lộ ra: “Sách hay lắm, cảm ơn bác sĩ.”
Giống như một chú dê con.
“Tâm trạng khá hơn chút nào chưa?”
“Tốt hơn nhiều rồi.”
Phòng truyền dịch và phòng xét nghiệm máu đều ở cùng tầng trệt, ba giờ chiều là thời gian cố định làm xét nghiệm ở bệnh viện, ngoài bọn họ thì có rất nhiều người đều đang xếp hàng trước cửa sổ lấy máu.
Y tá lặp lại các động tác rút chất dịch, vẫy kim tiêm, vừa chuyên nghiệp lại thuần thục, nhanh chóng không lãng phí thời gian: “Tiếp theo.”
“Tiếp theo.”
“Tiếp…”
Vưu Lê nhìn cô ấy lặp đi lặp lại động tác máy móc, xe lăn của cậu cũng được đẩy ra sau hàng người trước ô cửa, vì bản thân là người thuận tay phải nên để thuận tiện, cậu đưa tay trái ra.
Rút chừng bảy ống máu tĩnh mạch mới ngừng lại, mỗi lọ nhỏ đều dán nhãn, sau đó sẽ đưa đi làm các xét nghiệm khác nhau.
Y tá ấn bông cầm máu: “Tiếp theo.”
Vưu Lê nhận lấy từ tay cô ấy: “Cảm ơn.”
Bác sĩ đẩy cậu đến thùng rác y tế, chờ cậu cầm máu xong thì vứt miếng bông đi.
Vưu Lê lấy máu nhiều có hơi choáng: “Bác sĩ, chúng ta đi làm những mục tiếp theo đi, tôi muốn nghỉ ngơi.”
Bác sĩ lột giấy gói kẹo, cho một viên kẹo vào miệng cậu: “Ngậm đi đừng nuốt.”
Vưu Lê ngậm kẹo nói chuyện không rõ ràng, nhưng rất nghe lời gật đầu: “Cảm ơn.”
Mục tiếp theo là đo điện não đồ.
Phong kiểm tra là một căn phòng rất nhỏ, bên trong rất trống trải, có các máy móc cố định, camera, chiếc giường màu trắng và một chiếc ghế.
Bác sĩ thuần thục thoa chất dẫn điện cho cậu, lành lạnh, dán miếng điện cực lên gáy Vưu Lê, dặn dò cậu cử động cẩn thận đừng để rơi.
Vưu Lê nằm trên giường nghiêm túc gật đầu.
Cậu có một cảm giác quen thuộc khó hiểu với quy trình này, giống như bản thân đã từng làm qua vô số lần.
Ngón tay đặt trên bụng cực kỳ thả lỏng.