Làm Nhóm So Sánh Trong Chương Trình Khoe Giàu

Chương 14

Tôn Lê thấy Thẩm Vi lại mua đồ nên liền lại gần đem cái túi trên tay Thẩm Vi mở ra rồi cô ta cầm lên hai cái áo thun in hoa màu trắng.

Tôn Lê: "Thẩm Vi, cô thích loại áo thun này à? Vừa rồi sao không nói với tôi để tôi giới thiệu cô một cửa hàng tốt? Tôi nói cho cô nghe, cái loại áo thun này người ta bán đầy đường. Cô như này là sẽ đυ.ng hàng với một tá người cho mà xem.”

Thẩm Vi: "Tôi cũng không phải minh tinh, có đυ.ng hay không cũng quan trọng sao?"

Thẩm Vi vừa mới dứt câu lại bị Tôn Lê kéo tay không ngừng đến một cửa hàng áo thun chuyên dụng khác, bên trong có một chiếc áo thun nền trắng in chữ, khá giống với hai chiếc áo mà Thẩm Vi đã mua trước đó

Chị gái chuyên phổ cập kiến thức cho mọi người trong show lúc nào cũng online: [Cái áo thun trắng này phải hơn bảy nghìn. Hai cái vừa rồi Thẩm Vi mua chỉ hơn bảy trăm một chiếc.]

[Hơn bảy trăm một chiếc áo thun đã lỗi thời? Tư bản là đồ không có chái tim! Áo em mặc chỉ có bảy mươi! Ôm mặt khóc.jpg.]

[Đừng khóc chị gái bên trên, chị không cô đơn, đồ em mua có năm mươi.]

Tôn Lê tràn đầy kiêu ngạo: "Cô nhìn đi, so sánh hai bên cho kỹ vào. Cái này không phải so với cái cô mua tốt hơn nhiều sao?"

Thẩm Vi cười khẽ: "Cái áo thun này không hợp với tôi."

Tôn Lê vẫn không chịu buông tha: “Cô khoan hãy phán xét hợp hay không hợp. Cứ mặc thử xem rồi hẳn nói tiếp."

“Được thôi, nếu đã thế thì tôi mặc cả hai cái cho cô so sánh.” Thẩm Vi cầm theo chiếc áo thun mình vừa mua ra.

Tôn Lê đưa chiếc áo thun kia cho người bán hàng.

Thẩm Vi vào phòng thay đồ, rất nhanh liền bước ra. Chiếc áo thun mà Tôn Lê giới thiệu có kiểu dáng hẹp dài, chất liệu mỏng manh. May mắn là Thẩm Vi mặc nội y màu da bên trong, nếu không bây giờ sẽ rất khó xử.

Tôn Lê nói: "Nhìn xem, không phải rất hợp sao?"

Thẩm Vi: "Quá hở, cổ áo quá thấp."

"Cái này gọi là gợi cảm." Tôn Lê tiếp tục bác bỏ: "Rất nhiều người nước ngoài đều mặc như vậy."

Thẩm Vi: "Xem như là vậy đi, nhưng mỗi người đều có sở thích riêng. Tôi bây giờ sẽ thay chiếc áo thun mà tôi đã lựa."

Thẩm Vi vào phòng thay đồ lần nữa và mặc chiếc áo thun kia.

Thẩm Vi bước ra, trên người là chiếc áo thun cotton rộng rãi. Hiệu quả so với trước đây quả nhiên tốt hơn nhiều. Thẩm Vi lại đi chọn một chiếc áo vest màu đen, khoác lên người: "Kiểu phối đồ này cũng không tệ cho việc đi làm hàng ngày."

Thẩm Vi bảo người bán hàng gói thêm cái áo vest kia lại, quay sang Diệp Hiểu Âu nói: "Hiểu Âu, cô đi thử chiếc áo thun kia xem, mặc cho Tôn Lê nhìn, để chứng minh mắt nhìn của tôi một chút con mắt nhìn của."

Diệp Hiểu Âu cũng không có ý kiến gì, chọn thêm một chiếc chân váy màu đen, đi vào phòng thay đồ để thay cùng chiếc áo thun kia.

Thẩm Vi ngắm nghía Diệp Hiểu Âu vừa mới từ phòng thay đồ bước ra, nó ôm sát cơ thể Diệp Hiểu Âu, toát lên vẻ thanh lịch nhẹ nhàng.

Còn lúc Thẩm Vi mặc lên người, cái áo thun trông khá chật chội, không vừa người.

“Cái áo này như thiết kế riêng cho Hiểu Âu. Với chất liệu tơ lụa tổng hợp bó sát vào người nhìn rất có cảm giác cao cấp”

[Lại đây mà xem người EQ cao nói chuyện này! EQ thấp- bạn không có ngực. EQ cao- mặc vào sẽ có cảm giác sang trọng.]

[Học được rồi, học được rồi. Nêu sau này có ai body samsung bạn không có ngực, hãy nói rằng đó là do vóc dáng của bạn trông rất sang trọng.]

[Tuy nhiên Âu tỷ mặc bộ này thực sự rất đẹp. Khi Thẩm Vi mặc lúc nãy, vóc dáng của cô ấy có vẻ hơi khoa trương.]

[Đúng vậy! Đồ vẫn nên là mặc sao cho phù hợp với bản thân, Âu tỷ là kiểu tiểu tiên nữ. Thẩm Vi là kiểu hoa bá vương. Mỗi người một vẻ đẹp riêng.]

[Thôi đi? Diệp Hiểu Âu giả vờ làm đóa sen trắng thì có.]

Bình luận phía trên vừa xuất hiện, chủ đề liền thay đổi trở thành một chiến trường.

Tôn Lê nhìn chằm chằm vào ngực Thẩm Vi nói: "Cô đúng là không thể so sánh với Hiểu Âu được thật. Hiểu Âu có khí chất thanh tao, còn cô thì dung tục."

[Gì vậy bà nụi? Thẩm Vi không phẫu thuật thẩm mỹ, lông mi của cô ấy là thật, quai hàm của cô ấy cũng là đồ real. Bà chỉ có một khuôn mặt tỏa ra mùi nhựa mà đi chê người ta là đồ dung tục á?]

[Thẩm Vi dung tục? Cô ấy có thân hình đẹp và đặc biệt là khí chất thư hương thế gia, nhìn là biết người có giáo dưỡng tốt. Tôn Lê cả người đầy mùi tiền, nhìn thôi là biết nhà giàu mới nổi. Không hiểu cô ta lấy đâu ra tự tin mà nói được lời đó luôn á?]

Thẩm Vi một mặt kinh ngạc nhìn về phía Tôn Lê, Tôn Lê một mặt vô tội: "Tôi chỉ là nói sự thật."

Diệp Hiểu Âu vỗ vai Thẩm Vi, chỉ chỉ camera: "Vi Vi, Tôn Lê chỉ là nhanh mồm nhanh miệng thôi, cậu ấy không có ý gì đâu, em đừng vì chuyện nhỏ này mà tức giận nhé?"

[Diệp Hiểu Âu nói vậy là sao? Đây là đang bẻ hướng dư luận hả? Thẩm Vi còn chưa nói gì mà ném nồi cho cô ấy rồi.]

[Lời nói của Diệp Hiểu Âu nghe có vẻ hơi trà xanh.]

[Tôi cũng thấy hơi trà xanh.]

[Âu tỷ hôm nay dẫn mọi người ra ngoài chơi, cô ấy chỉ không muốn mọi người mất vui thôi.]

[Cần gì phải giải thích nhiều. Chẳng phải chỉ là một câu nói thôi sao?]

[Thẩm Vi phải đáp lại như thế nào đây?]