Vì là chương trình tương tác, nên hầu hết mọi người đều rất lịch sự.
Tuy nhiên, vẫn có một số tiếng xì xào:
[Ý của Thẩm Vi là cô ấy hồi học đại học, học cùng trường với Tần Khiêm?]
[Tiểu thư nhà giàu sao? Nói là xuất ngoại cho dễ nghe chứ ai mà chả biết sang bên đó bỏ tiền ra mua bằng? Cười chết chế rồi!]
[Người còn lại thì là công tử nửa vời, vẫn là là một tên vô dụng chỉ biết khoe khoang!]
[Đại học gà rừng nước ngoài không kỳ thị đại học gà rừng trong nước, cũng coi là tương đối hiền lành rồi haha.]
[Trời ơi, ban đầu nhìn cô ta tiến lùi có chừng mực, nho nhã lễ độ, hóa ra đều là hàng pha-kè ư?]
[Vẫn là chị Âu của chúng ta giỏi hơn, chị ấy tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung ương chính quy. Đây là nỗ lực dựa vào thành tích bàng thân tiến lên đúng nghĩa đấy.]
[Đúng! Đúng!]
Thẩm Vi nhìn những bình luận này: "Vậy hôm nay đến đây thôi. Thi vào trường đại học danh tiếng đáng để khoe khoang, nhưng không phải là lý do để gièm pha người khác. Xin mọi người hãy giữ thiện chí."
Ống kính chuyển đến tầng dưới, Tôn Lê nhìn màn hình cười lạnh lùng: "Lúc nào cũng tỏ ra thanh cao, hóa ra chỉ là một đứa con gái không có suy nghĩ, không có học vấn đàng hoàng!"
"Cô ấy có thể mua bằng cấp, nhưng vẫn mạnh hơn bà chị gấp trăm ngàn lần đấy. Những lời lúc trước cô ấy vừa khuyên bà chị, bà chị nên nghe lọt tai một ít chứ đừng phí tâm sức." Hà Dương không thể kìm nén được mà mỉa mai một câu.
Tần Khiêm vẫn luôn ngồi im lặng, bỗng lên tiếng: "Tần Phỉ, cậu và Thẩm Vi học chung lớp cao trung, sao không nói Thẩm Vi tốt nghiệp trường nào?"
Anh lại hỏi: "Diệp Hiểu Âu, cô và nhà họ Thẩm quan hệ tốt như vậy, cô còn coi Thẩm Vi như chị em ruột, nghe thấy nhiều người chửi bới Thẩm Vi như vậy mà vẫn thoải mái đến thế? Đừng nói cô cũng như họ, vẫn luôn coi rằng bản thân cô tốt hơn Thẩm Vi?"
Tần Khiêm bước từ mép sân vào giữa: "Ngoài việc ăn uống bên ngoài, giới nhà giàu còn quan tâm đến giáo dục của con cái. Vậy hay là chúng ta cùng chia sẻ con đường trưởng thành của bản thân một chút? Để mọi người biết một chút, con trai thừa kế xuất sắc của hào môn được bồi dưỡng như thế nào?"
Thẩm Vi sau khi kết thúc phần giao lưu liền đi xuống từ lầu. Trước mặt cô là bóng lưng cao lớn của Tần Khiêm. Cô đứng trên bậc thang lên tiếng: "Tần Khiêm, anh xem đồng hồ đi, còn thảo luận gì nữa? Hay là chúng ta ăn cơm trước?"
Nhân viên chương trình lập tức tiến đến và nói: "Đúng vậy, đúng vậy, ăn cơm trước. Buổi tối hôm nay do Tần tổng sắp xếp ở nhà hàng tạm giấu tên trên đường Sơn Đông. Theo quy định của chúng tôi, một vị khách quý nam sẽ lái xe chở một vị khách quý nữ."
"Thẩm Vi, ngồi xe của tôi, tôi chở cô đi." Một vị công tử đôi mắt đào hoa bước ra, chen ngang qua người Tần Khiêm, đi đến trước mặt Thẩm Vi.
"Anh là ai?" Thẩm Vi hỏi.
"Hà Dương! Trên mạng hiện tại còn đang mở phiếu bầu chọn, xem giữa tôi và Tần Khiêm ai có thể ghép cặp với cô đấy?" Hà Dương trả lời.
"Kết quả đã có chưa?" Thẩm Vi hỏi tiếp.
"Kết quả vẫn chưa có. Vừa rồi cô và Tần Khiêm đã nhìn nhau đắm đuối, vậy bây giờ có nên cùng tôi thử một lần xem sao? Ngồi xe của tôi? Như vậy mới công bằng chứ?" Hà Dương làm tư thế mời.
Thẩm Vi dùng tay ra hiệu từ chối: "Không đúng." cô nói: "Lưu lượng tiểu hoa đán thường được ghép cặp với công tử nhà giàu, thiên kim giàu có thường đi với hào môn lãng tử. Công tử hào môn như anh đã được định sẵn là có đôi có cặp rồi, còn tôi thì là tiểu thư nghèo nàn ghép cặp với "củi mục" thiếu gia mới đúng. Nếu Tần Khiêm đã là "củi mục", vậy thiên kim giàu có bây giờ lại đi với "củi mục" của hào môn chẳng phải là dự định cho màn dạo đầu của người ở rể hay sao? Tiểu thư nghèo nàn đi với lãng tử hào môn, chẳng lẽ tôi phải vào nhân vật ngồi đợi đại phu nhân đến cầm chi phiếu đuổi tôi đi? Đừng nên phối hợp như vậy thì tốt hơn, cho nên, tôi nghèo nàn nên đi cùng "củi mục" thôi."
[Ha ha ha, Thẩm Vi có khiếu hài hước tốt, “người ở rể”. Ha ha ha, sóng gió phủ đời trai, tương lai nhờ nhà vợ hả? tôi nghĩ đến Miệng Méo Long Vương*.]
*Miệng méo Long Vương: có thể được dùng để châm biếm những kẻ có quyền lực, địa vị cao nhưng lại nói dối, gian trá, không đáng tin cậy. Trong trường hợp này “miệng méo Long Vương” có nghĩa ám chỉ một người đàn ông có ngoại hình uy nghiêm, đứng đắn nhưng lại có miệng méo, tạo nên sự tương phản hài hước.
[Tần Khiêm Miệng Méo cười một tiếng, hình tượng quá đẹp, không thể tưởng tượng nổi.]
[Tôi phải đi Photoshop cái biểu tượng cảm xúc mới được, quá là hề rồi.]
[Á á cao nhân đại giá quang lâm, tiểu nhân liền ngồi đợi.]
[Cầm chi phiếu để Thẩm Vi rời đi, chỉ có mình em là muốn nhìn cái kịch bản này thôi sao??]
[Không không không, mấy bồ xem phải kịch bản giả rồi đó. Thẩm Vi cầm chi phiếu tìm đến tận nhà gặp mẹ người ta, để con trai của bà ta đừng quấn lấy cô ấy.]
[Ha ha ha ha! Chẳng lẽ Hà thiếu gia chỉ xứng rời đi?]