Làm Nhóm So Sánh Trong Chương Trình Khoe Giàu

Chương 23

Tần Hoạch mặt lạnh nói với cô: "Vi Vi, con gặp chuyện này, sao không kiếm bố mẹ của thằng bé trước?"

Lúc đó, Thẩm Vi vẫn hùng hồn đầy lý lẽ: "Con đâu biết bố mẹ của cậu ấy là ai? Nhìn thấy trẻ em bị ngược đãi thì báo 110 chẳng phải đơn giản hơn sao?"

Chuyện này lúc đó đã gây xôn xao dư luận, các trang tin tức đều lên án người mẹ kế vô lương tâm ngược đãi con chồng.

Tuy nhiên, sau này khi biết được Tần Khiêm là con riêng, dư luận liền im bặt. Dù sao người mẹ kế đối xử rất tốt với con trai ruột, con riêng bị đánh đập được cho là do hư đốn, không nghe lời.

"Mặc dù đây là chuyện gia đình người khác, nhưng thật quá độc ác. Dù là con riêng, đó cũng là đứa con do Tần Hoạch mang về, đứa trẻ có tội gì? Chu Vân là một người mẹ kế, không có đứa con nào là của mình, muốn làm gì thì làm hả? Nếu không phải là con gái nhà chúng ta Vi Vi bắt gặp thằng bé đang bị ngược đãi phơi nắng ngoài sân, có khi lần này mạng của thằng bé cũng bị cô ta chơi chết rồi."

Mẹ Thẩm Vi, Lý Ngọc Lan biết được sự tình cũng phàn nàn vài câu. Thẩm Đức Minh vốn nghe lời vợ, đã khuyên Tần Hoạch ba lần bảy lượt, cuối cùng Tần Hoạch nghe theo Thẩm Đức Minh, cho Tần Khiêm chuyển đến một căn phòng kho ở khu vực sân sau, cơ bản sẽ không gặp mặt chủ nhà, đổi người giám hộ cho cậu bé thành bảo mẫu Ngô, không đυ.ng đến Chu Vân, cũng không cần Chu Vân tham gia hội phụ huynh, việc đánh đập cũng giảm đi rất nhiều.

Tất cả mọi người dường như đã quên đi cậu bé, chỉ có Thẩm Vi còn nhớ, thỉnh thoảng lén lút đến khu vực sân sau, nghe thấy cậu bé học tiếng Anh, phát âm sai bét.

"Từ này không được phát âm như vậy." Thẩm Vi đứng ở cửa ra vào.

Tần Khiêm mặt đỏ bừng: "Cô giáo của tôi đã dạy như vậy."

"Tôi có cô giáo nước ngoài dạy đó, cậu đọc theo tôi nè..."

Nghe cách phát âm của Tần Khiêm, Thẩm Vi rất bực bội. Từ nhỏ cô đã học trường tư thục, được áp dụng phương pháp giảng dạy song ngữ, cô đã đóng gói tất cả sách vở, băng nhạc, bút ký của mình cho Tần Khiêm, nhưng lại phát hiện ra một vấn đề, Tần Khiêm không có máy ghi âm. Thẩm Vi lại cho cậu bé máy ghi âm của mình. Cuối cùng, cách phát âm của Tần Khiêm cũng khiến cô hài lòng.

Hai năm sau, Tần Khiêm đã theo kịp trình độ của cô, gần như có thể đồng bộ với cô. Thẩm Vi hỏi bạn học mượn sách, có thể thì mua, dù là tiến vào cấp hai, việc học tập nặng nề, cô vẫn nhờ bố mang tài liệu của mình cho Tần Khiêm, đồng thời dặn dò lén lút giao cho bảo mẫu Ngô.

Thẩm Đức Minh cử tài xế đi tìm bảo mẫu Ngô. Ông Trương tài xế bận rộn chạy đi chạy lại Tần gia. Tần Hoạch từng hỏi Thẩm Đức Minh: "Ông Trương đây là làm gì?"

"Ông ấy coi trọng bảo mẫu Ngô nhà ông, thấy bà nấu ăn ngon, người lại thật thà. Muốn theo đuổi bà ta, nhưng bà Ngô không vui cho lắm thì phải."

Tần Hoạch coi đây như chuyện cười, mỗi lần nhìn thấy ông Trương sẽ hỏi hai câu: "Ông Trương, ông đã theo đuổi bà Ngô được chưa? Có cần tôi hỗ trợ, cho bà ta một ít công tác tư tưởng không?"

Ông Trương là một người đàng hoàng, thực sự cùng đường, hận không thể cầu cứu Thẩm Vi.

Tuy nhiên, sau khi Thẩm Vi đặt mục tiêu thi đỗ vào trường đại học top đầu về ngành thương mại, cô hoàn toàn không còn bận tâm đến những chuyện này được.

May mắn là Tần Khiêm cũng thi đỗ vào trường trung học phổ thông hàng đầu địa phương, không cần cô đưa tài liệu đến nữa.

Ông Trương cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, không cần bị trêu ghẹo nữa.

Cho đến một ngày, khi nhìn thấy Tần Khiêm luẩn quẩn trước cổng nhà mình, Thẩm Vi hỏi cậu bé một câu, cậu bé bật khóc. Lúc đó cô mới biết được bảo mẫu Ngô mắc bệnh ung thư.

Thẩm Vi đưa Tần Khiêm vào nhà kiếm mẹ của mình. Cậu bé cúi đầu nói: "Dì ơi, con muốn hỏi mượn ít tiền của dì và chú để cứu bà Ngô. . ."

Trước kia, sau khi chồng mất, bà Ngô một mực đi làm người hầu, không có con cái. Tần Hoạch giao cho bà chăm sóc Tần Khiêm, bà thương Tần Khiêm như con ruột, Tần Khiêm từ nhỏ lớn lên trong lời cay nghiệt, càng coi bà Ngô như mẹ ruột.

"Dì ơi, con sẽ trả lại tiền cho dì khi con đi làm. Con sẽ viết giấy vay nợ, xin dì."

Lý Ngọc Lan không nói gì liền đồng ý: "Con còn phải học hành sau này còn thi đại học, đừng lo về chuyện này, hãy tập trung học tập, dì và chú sẽ lo liệu."

Gia đình Thẩm cho bà Ngô chữa bệnh, nhưng cuối cùng bà Ngô vẫn qua đời.

Thẩm Đức Minh vốn không muốn Tần Khiêm trả số tiền kia, nhưng Tần Khiêm đã trả lại cho Thẩm Đức Minh vào năm thứ hai đại học. Khi gọi điện thoại cho Thẩm Vi, Thẩm Đức Minh vô cùng xúc động: "Đứa nhỏ này thật thà quá."

Ban đầu, Thẩm Vi còn lo Tần Khiêm quá liều mạng, không quan tâm đến sức khỏe, nhưng giờ nhìn thấy tinh thần hăng hái của anh, còn mua xe, nghĩ đến số tiền chữa bệnh trước đây cũng không phải là miễn cưỡng, Thẩm Vi mỉm cười vỗ vai anh: "Anh chàng liều mạng, dạo này anh sao rồi? Bây giờ đã mua xe luôn rồi, giỏi đấy!"

"Còn không phải là nhờ công của em sao?"

"Anh được như bây giờ là nhờ vào bản thân của anh nỗ lực từng ngày, em chỉ là công cụ phụ trợ thôi. Anh mấy năm nay sao rồi?"

“Được thôi, tới lúc anh kể lại chuyện mấy năm gần đây, em đừng có mà chê anh nói nhiều.”

"Sao lại vậy? Mau nói đi, có chuyện gì khiến anh thay đổi lớn như vậy, có phải có bạn gái rồi không?"