"Vi Vi, vào đây!"
Thẩm Vi hoàn hồn, anh vừa rồi bảo cô cái gì sao?
Theo chân Tần Khiêm ra khỏi thang máy, đi đến cửa phòng bệnh, đẩy cửa ra, thấy trên ghế sofa là Tần Hoạch, ba của Tần Phỉ và vị mẹ kế tuyệt thế tốt bụng Chu Vân của anh ta.
Tần Hoạch tuy đã năm mươi tuổi nhưng trông vẫn trẻ trung như mới ngoài bốn mươi nhờ được chăm sóc chu đáo. Ông ngồi đó với vẻ uy nghi, toát lên khí thế của một người đàn ông thành đạt.
Bên cạnh ông là Chu Vân, mặc nguyên cây Chanel với mái tóc uốn xoăn bồng bềnh, gương mặt thanh tú và đôi mắt to tròn long lanh. Chu Vân đang cầm chiếc khăn tay, rưng rưng nước mắt, nắm chặt tay Lý Ngọc Lan - mẹ của Thẩm Vi.
Tần Hoạch vỗ vai Chu Vân an ủi: "Đừng khóc nữa. Vi Vi và Tần Khiêm đã đến rồi, có cái gì thì hãy nói chuyện với chúng nó. A Khiêm là con trai của em, Vi Vi cũng là con bé mà em nhìn từ nhỏ tới lớn, đều là con cái trong nhà, sao có thể vì chuyện này mà hận thù nhau được?"
Thẩm Vi nghe lời nói của Tần Hoạch mà hoang mang vô cùng. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Thấy Thẩm Vi bối rối, Lý Ngọc Lan vỗ tay cô trấn an: "Y tá đang lấy máu cho ba của con bên trong. Khi họ đi rồi, mẹ sẽ giải thích cho con biết mọi chuyện."
"Vi Vi, Tần Khiêm, hai con ngồi xuống trước đi!" Tần Hoạch cất tiếng gọi với giọng điệu hòa ái. Tuy nhiên, Thẩm Vi lại cảm thấy cử chỉ của ông đầy sáo rỗng và toan tính.
Cảm giác như chồn đến chúc Tết gà.
Thẩm Vi và Tần Khiêm tiến đến chỗ Tần Hoạch và Lý Ngọc Lan. Tần Khiêm cúi đầu chào hỏi: "Dì ạ!"
Lý Ngọc Lan nhìn Tần Khiêm mỉm cười: "Mấy năm rồi không gặp, A Khiêm đã trưởng thành như thế này rồi! Lớn lên liền thành một soái ca chính hiệu."
Tần Hoạch giả vờ tỏ ra không vui, quay sang Thẩm Vi trách móc: "Thế nào, vì chuyện ngày hôm qua mà con không chào chú dì nữa hả? Con bé này vẫn ngang bướng như ngày nào, chẳng thay đổi gì cả."
Lúc này, hai y tá đẩy xe lăn ra, trên đó là Thẩm Đức Minh đang mặc quần áo bệnh nhân.
Tần Khiêm vội vàng tiến đến bên giường và gọi: "Chú!"
Nghe tiếng gọi của Tần Khiêm, Tần Hoạch liền nói: "Ông Thẩm à! Nhìn con trai tôi đi, nó thà gọi ông là chú mà không chịu gọi tôi là cha. Hay là đem nó gả cho con gái nhà ông làm con rể luôn đi!"
Thẩm Đức Minh cười đáp: "Bây giờ không còn là thời đại ép duyên nữa rồi, con cái phải tự do lựa chọn người mình yêu thương."
Lý Ngọc Lan đóng cửa phòng lại, vỗ đầu Thẩm Vi nói: "Con hãy ngồi xuống đây. Chú Tần và dì Tần đến đây từ sớm để nói chuyện với ba con về chuyện ngày hôm qua."
Chu Vân kéo Tần Hoạch đến ngồi trên ghế sofa, sau đó vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình nói: "Vi Vi, con lại đây ngồi đây cạnh dì."
"Thôi ạ." Thẩm Vi trái lại muốn quan sát xem Chu Vân muốn làm gì.
Chu Vân kéo tay Lý Ngọc Lan và than thở: "Ngọc Lan, trên đời này làm mẹ kế quả là khó khăn nhất, mà tôi lại là một trong những người khó khăn nhất."
Chu Vân lại bắt đầu khóc lóc nức nở, nước mắt giàn giụa. Lý Ngọc Lan quay sang Thẩm Vi và Tần Khiêm nói: "Hai đứa kéo ghế lại đây ngồi xuống."
Tần Khiêm kéo hai chiếc ghế đến và cùng Thẩm Vi ngồi xuống.
Tần Hoạch khẽ ho, nắm chặt tay chống lên môi: "Sự việc náo loạn hôm qua của nhà chúng tôi quả thật khó coi. Không thể trách Vi Vi, cũng không thể trách Tần Khiêm. Không trách Vi Vi được vì Tần Phỉ đã không nói rõ ràng với con bé. Cũng không thể trách Tần Khiêm vì những năm qua, tôi và Chu Vân chỉ chăm lo cho Tần Phỉ mà không quan tâm đến sự trưởng thành của Tần Khiêm. Hai chúng tôi đã không ngủ suốt đêm qua, lo lắng vì suýt nữa đánh mất tình anh em lâu năm của chúng ta và suýt nữa đánh mất con trai."
Chu Vân vẫn tiếp tục khóc nức nở. Tần Hoạch đứng dậy, đi đến bên cạnh cô và vỗ vai cô: "Em nói trước hay anh nói trước?"
Lý Ngọc Lan đưa khăn tay cho Chu Vân. Chu Vân lau nước mắt và ngẩng đầu lên: "Em nói trước!"
"Hôm qua, A Phỉ trở về nhà và giữ im lặng. Thằng bé tự giam mình trong phòng không chịu ra ngoài. Khi chúng tôi hỏi, thằng bé mới khóc và nói rằng Vi Vi không cần nó nữa. Nó còn sống để làm gì?" Chu Vân nghiêng đầu và nắm lấy tay Lý Ngọc Lan: "Ngọc Lan, em cũng biết A Phỉ là đứa trẻ như thế nào mà. Từ hồi trung học, thằng bé đã theo đuổi Vi Vi không ngừng nghỉ. Nó đã bỏ ra bao nhiêu tâm tư để có thể theo đuổi Vi Vi em biết mà? Khi bay đến Mỹ, chỉ cần gặp Vi Vi một lần, A Phỉ đã vui như điên rồi. Vi Vi nói không muốn bên cạnh thằng bé nữa, chẳng phải như là lấy mạng của nó sao?"
Nói đến đây, Chu Vân lại khóc nức nở, nước mắt giàn giụa như mưa. Sau khi bình tĩnh lại, bà ta ngẩng đầu lên nói: "Nhìn đứa con trai đáng thương của tôi, thằng bé nói không muốn sống nữa. Điều này khiến tim tôi đau nhói, như bị dao đâm vậy."
"Nếu đã có ẩn tình gì thì bà có thể nói thẳng vào vấn đề không?" Thẩm Vi nhìn bộ dạng khóc lóc của Chu Vân mà cảm thấy khó chịu, dự đoán rằng cô sẽ tốn cả buổi sáng để nghe bà ta kể lể.