Mạt Thế: Tích Trữ Hàng Tỷ Vật Tư Cầu Sinh

Chương 9: Thật sự là để chăm sóc cô sao?

Sau khi thi đại học xong, cả gia đình cô vẫn luôn khuyến khích Hàn Doanh, nói thành tích của cô hoàn toàn có thể báo danh vào thành phố lớn.

Tốt nhất là thủ đô, nói bên đó là thành phố lớn, cơ hội sau khi tốt nghiệp cũng sẽ nhiều hơn.

Nhưng Hàn Doanh đã sớm đồng ý với cha mẹ sẽ báo danh vào trường học trong tỉnh rồi, như vậy bình thường lúc không có tiết cũng tiện về nhà hơn.

Tuy rằng cha mẹ đã không còn nhưng cô vẫn muốn tuân thủ lời hứa, cho nên cuối cùng, cô vẫn báo danh vào đại học trong tỉnh.

Mà sau khi Hàn Doanh nhận được giấy thông báo trúng tuyển của khoa nghệ thuật, trường đại học Thâm Quyến cách nhà chỉ hơn hai mươi cây số, Triệu Mỹ Phụng lập tức thay đổi sắc mặt ngay.

Bà ta ra sức chửi cô là thiển cận, bỏ trường học ở thành phố lớn tốt đẹp không chịu đi, mà cứ cố tình học cái trường ở địa phương nhỏ này.

Thật ra Thâm Quyến cũng không phải địa phương nhỏ gì cả, chỗ này kinh tế phát triển, nhà cao tầng mọc như nấm. Bằng không, căn hộ khoảng một trăm ba mươi mét vuông ở tiểu khu Ngự Cảnh của gia đình cô cũng sẽ không trị giá hơn bốn trăm vạn.

Mà đại học Thâm Quyến cũng không phải trường đại học không tốt gì.

Đây là một trường đại học công lập, trong ba lớp vũ đạo mà bọn họ cùng đào tạo có hơn một trăm sinh viên nhưng chỉ có mỗi mình cô thi đỗ khoa nghệ thuật của đại học Thâm Quyến, có không biết bao nhiêu người đang ngưỡng mộ cô kia kìa!

Cho nên ngay khi nghe được lời trách móc của Triệu Mỹ Hoa, cả người Hàn Doanh đều sững sờ.

Cũng chính vào thời điểm ấy, cô mới bắt đầu nghi ngờ động cơ khiến cả gia đình Triệu Mỹ Hoa bán đứt căn nhà của bọn họ và chuyển tới nhà cô ở.

Thật sự là để chăm sóc cô sao?

Không phải vì muốn chiếm nhà của cô sao?

Dù sao thì căn nhà ban đầu của gia đình cô cũng là một khu nhà tập thể cũ, thường xuyên cắt nước và cắt điện.

Nhưng ngày hôm sau, Triệu Mỹ Hoa lại biến trở về bà cô cực kỳ tốt với cô ngày xưa.

Thậm chí còn tốt với cô hơn cả trước đây, cứ như thể con người hôm qua mới mặt nặng mày nhẹ, không ngừng trách mắng cô chỉ là ảo giác của Hàn Doanh vậy!

Kỳ nghỉ hè đó, Triệu Mỹ Phượng thường xuyên dặn dò Hàn Doanh thu dọn hành lý, đừng để đến lúc ấy sắp báo danh lại quên cái này, quên cái kia, lại phải chạy về lấy.

Lúc tiễn cô đến trường đại học, bà ta còn dạy cô phải tạo dựng quan hệ tốt với các bạn cùng phòng ký túc xá như thế nào.

Cuối tuần hoặc là nghỉ lễ cũng phải ra ngoài chơi với các bạn học nhiều hơn, trải nghiệm thế giới bên ngoài nhiều hơn.

Lúc ấy, trong lòng Hàn doanh vẫn vô cùng hưởng thụ.

Dù sao thì lúc những đứa trẻ khác lên đại học đều có cha mẹ đưa đến, mà tuy rằng cô không có cha mẹ nhưng vẫn còn có cô!

Mà toàn bộ những thứ tốt đẹp này đều bị hủy hoại sau khi tận thế giáng xuống!

Sau mạt thế, Hàn Doanh mới biết được mục đích của bọn họ thông qua lời của em gái họ Vương Thi Kỳ và em trai họ Vương Minh Lượng.

Hóa ra gia đình cô đối xử tốt với Hàn Doanh chẳng qua là vì muốn chiếm lấy căn nhà của cô mà thôi. Bọn họ thu dọn đồ đạc của cha mẹ Hàn Doanh là vì muốn chim cưu chiếm tổ chim khách, biến toàn bộ căn nhà này chỉ còn lại mỗi khí tức của gia đình bọn họ.

Bọn họ khuyên cô báo danh vào trường học xa hơn cũng là vì cô đừng cứ nhàn rỗi là về nhà quấy rầy cuộc sống của gia đình bọn họ!