Tắm rửa sạch sẽ, thay xong quần áo, rồi cô cũng giặt luôn quần áo của bà nội cùng với của mình đã thay ra, phơi gọn gàng lên dây phơi đồ trong sân nhà.
Xong xuôi, cô mới đi vào phòng đi ngủ.
Buổi tối mất điện, bà nội thắp đèn dầu lên.
Trương Huệ Lan ngồi trong cái mùng, tay không ngừng đập muỗi, lần lượt gϊếŧ chết không biết bao nhiêu con muỗi bò vào trong cái mùng.
Nằm xuống một lúc, mồ hôi lại túa ra như tắm. Trương Huệ Lan bất giác nhớ về kiếp trước, cô nhớ đến những chiếc quạt điện, điều hòa mát lạnh mà thoải mái không thôi.
Nhưng nghĩ đến hiện tại, cô chỉ có thể ngồi bên cạnh bà nội, tay cầm quạt mo, cố xua đi cái nóng bức ngột ngạt của đêm hè oi bức.
Hôm nay thật sự quá mệt mỏi, Trương Huệ Lan chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ say.
Trong mơ, cô lại mơ thấy Lý Kiến Quốc. Trong mơ, anh ấy nói với cô một câu: “Huệ Lan, em mau lớn lên nhé, anh sẽ đợi em lớn lên để cưới em về làm vợ.”
Trong giấc mơ, khóe môi Trương Huệ Lan khẽ nhếch, nụ cực kỳ cười rạng rỡ.
Cùng lúc đó, Lý Kiến Quốc cũng nằm trên giường, nghĩ về cô gái xinh đẹp với đôi mắt sáng rực ngày hôm đó gặp ở hồ chứa nước. Đến bây giờ anh vẫn có cảm giác như mình đang ở trong một giấc mơ, làm sao có thể xảy ra chuyện kỳ lạ như vậy được chứ?
Lần này trở về, mẹ anh lại bảo anh đi xem mắt.
Đối tượng của anh là một cô giáo đang dạy trong trường của mẹ.
Anh lúc này ngay lập tức nhớ đến ánh mắt của Trương Huệ Lan khi nhìn mình, nhớ đến những lời cô dặn dò. Trái tim của anh lúc này như là được một ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào trong, vừa ấm áp, vừa đập liên tục không ngừng.
Cảm giác này anh chưa từng trải qua bao giờ, khiến cho tâm trạng của anh vô cùng phấn khởi, lại có chút lo lắng, sợ rằng Trương Huệ Lan đang đùa với anh, nhưng anh lại không ngừng nhớ đến những lời nói của cô.
Anh bảo với mẹ đừng lo chuyện này, anh đã có người ở trong lòng rồi.
Nghe vậy, mẹ anh vừa bất ngờ vừa cảm thấy vui mừng không thôi, ngay lập tức gặng hỏi đó là con gái nhà ai, hai người quen biết nhau như thế nào?
Ban đầu, Lý Kiến Quốc định kể lại chuyện ly kỳ mà Huệ Lan đã nói. Nhưng nghĩ kỹ lại, anh quyết định giữ kín chuyện này, dù sao chuyện này cũng quá là hoang đường.
Dù sao chuyện này cũng quá khó tin, kể ra chắc chẳng có ai tin nổi chuyện hoang đường này.
Anh sợ mẹ sẽ nghĩ anh bị vấn đề về thần kinh, lại khiến cho bà càng lo lắng thêm.
Thế là, anh chỉ nói rằng anh từng cứu em trai của một cô gái ở hồ chứa nước. Cô gái đó rất đặc biệt, anh rất thích cô, cô gái ấy cũng có ý với anh.
Nghe vậy, mẹ anh càng cảm thấy ngạc nhiên hơn bao giờ hết. May mà anh không kể toàn bộ sự thật, nếu không chắc chắn mẹ anh sẽ càng cảm thấy anh bị điên thật rồi.
Cho dù là nghe được những lời anh nói, mẹ anh lại cho rằng anh quá ngây thơ. Bà không tán thành chuyện này.
Vì Lý Kiến Quốc lớn hơn cô gái đó đến tận sáu tuổi. Đợi thêm vài năm nữa, anh đã hai mươi bốn tuổi rồi, đã là một thanh niên lớn tuổi.
Nếu như Trương Huệ Lan lên học đại học, khi đó anh đã gần ba mươi, ai mà biết được tương lai sẽ diễn ra như thế nào?
Vì vậy, mẹ anh không ủng hộ, hy vọng anh có thể từ bỏ ý niệm về cô gái mà anh để ở trong lòng.
Bà thúc giục anh đi gặp cô giáo kia, bảo hai người có thể tìm hiểu nhau từ từ, nếu như phát triển có thể kết hôn cũng không muộn.
Dù không muốn, nhưng vì mẹ đã hẹn với cô giáo kia rồi, anh đành phải miễn cưỡng đồng ý đi một chuyến cho xong.