"Sếp, Lục phu nhân đến rồi."
Lục Trạch ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua Kiều Huân.
Một tuần không gặp, cô vẫn mảnh mai và xinh đẹp, nhưng có thêm vài phần tiều tụy.
Lục Trạch không cảm thấy mềm lòng, anh luôn vô cảm với Kiều Huân.
Anh nhìn thư ký Tần, nhướng cằm nhẹ: "Ra ngoài! Đóng cửa lại."
Sau khi thư ký Tần rời đi, Lục Trạch mới nhìn Kiều Huân và nói giọng châm biếm: "Một tuần rồi, cuối cùng cũng gặp lại Lục phu nhân! Sao không vào ngồi đi? Trước đây, em thích làm đồ ăn vặt và tìm cách mang đến đây... Không nhớ vị trí của ghế sofa sao?"
"Anh Lục, tôi không đến để nói chuyện tầm phào với anh đâu."
Lục Trạch nhìn chằm chằm vào cô.
Một lúc sau, anh cười lạnh: "Vậy là đến để xin tiền chứ gì?"
Anh cầm hộp thuốc lá trên bàn làm việc, rút ra một điếu và châm lửa.
Trong suốt quá trình đó, đôi mắt anh luôn nhìn thẳng vào cô.
Khi Lục Trạch nhìn phụ nữ như vậy, trông anh rất quyến rũ.
Khói thuốc mỏng lờ mờ bốc lên, Lục Trạch nói nhẹ: "Trước khi em đến, tôi đã tính toán sơ qua rồi, với tình trạng của nhà họ Kiều hiện tại, mỗi tháng em ít nhất phải kiếm ba đến bốn vạn mới đủ trang trải viện phí cho ba em, tất nhiên, còn bao gồm cả tiền bán nhẫn cưới nữa!"
Kiều Huân không biểu lộ cảm xúc: "Chỉ cần Lục tổng đừng làm khó tôi là được! Tôi nhất định sẽ tìm ra cách."
"Lục tổng?"
Lục Trạch cười nhạt: "Tuần trước em còn ôm cổ tôi trên giường rên như một con mèo con, gọi tên tôi... Sao chỉ vài ngày đã thành Lục tổng rồi?"
Kiều Huân biết, anh không muốn buông tha cho cô.
Cô hạ giọng: "Lục Trạch, anh không có tình cảm với tôi! Ly hôn tôi không cần gì cả, anh cũng không mất mát gì mà đúng không? Anh có thể tìm một người trẻ đẹp hơn để kết hôn mà..."
Lục Trạch cầm điếu thuốc, nhìn cô chằm chằm.
Anh cười lạnh: "Rồi sao, để em giữ danh xưng "Lục phu nhân" rồi đi khắp nơi cắm sừng tôi sao?"
Anh nói những lời rất khó nghe.
Kiều Huân cũng bị chọc giận, giọng cô khàn khàn: "Nếu anh không muốn ly hôn mà cũng không chịu buông tha cho tôi thì tôi chỉ còn một con đường cuối cùng thôi!"
Mặt Lục Trạch tối sầm lại.
Trước khi cô kịp phản ứng, anh đã đến bên cô, nắm chặt cằm cô, ghé vào tai cô và hỏi nguy hiểm: "Ý em là đi bán thân sao?"
Toàn thân Kiều Huân run lên.
Cô không phủ nhận.
Lục Trạch không giận mà cười, anh áp sát cô như đang thì thầm với tình nhân: "Em sẽ bán cho ai? Ở thành phố B này, em giữ danh xưng "Lục phu nhân", xem ai dám nhận em hả? Còn nữa, em có chịu được việc người khác chạm vào không? Đàn ông mua phụ nữ đều là trực tiếp, như đêm tân hôn của chúng ta, đau đến mức nào... Em quên rồi sao?"
Mặt Kiều Huân trắng bệch.
Cô làm sao quên được, đêm tân hôn Lục Trạch đã hành hạ cô một cách thô bạo để trả thù.
Đêm đó, suýt nữa cô bị anh làm đến chết.
Lục Trạch biết dừng đúng lúc.
Anh buông tay cô ra, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt cô: "Quay về làm Lục phu nhân đi, chúng ta vẫn sẽ như trước đây."
Cổ Kiều Huân căng cứng.
Đột nhiên, cô nhìn thấy trong giá sách đối diện, có một chiếc vĩ cầm sáng bóng mới tinh.
Kiều Huân nhớ có bài báo nói rằng tổng giám đốc của Lục Thị đã chi 20 triệu để mua một chiếc vĩ cầm đắt giá cho một người đẹp.
Thì ra, chính là chiếc này...
Kiều Huân cười, quay lại như trước sao?
Quay lại làm món đồ chơi trên giường của anh, quay lại mỗi ngày phục vụ và nịnh bợ anh nhưng không nhận được chút quan tâm và tôn trọng nào, thậm chí thư ký của anh còn dám khinh thường cô, quay lại để chia sẻ chồng với người khác sao?
Cái kiểu quá khứ và kiểu đàn ông như vậy, cô không muốn!
Nụ cười của Kiều Huân nhạt đi, cô nói từng chữ: "Anh tìm người khác làm Lục phu nhân đi!"
Nói xong, cô quay người định rời đi.
Ngay sau đó, cô bị ôm lại.
Lục Trạch ôm eo cô, khuôn mặt điển trai kề vào phía sau tai cô, mùi hương nhẹ nhàng của nước cạo râu dễ dàng khiến phụ nữ rung động.
Kiều Huân hơi run lên.
Lục Trạch cười nhạt, bàn tay dài của anh phủ lên cơ thể mỏng manh của cô, chỉ trong vài giây đã khống chế được tình hình.
Kiều Huân khẽ ngẩng đầu.
Đôi chân mảnh mai trong giày cao gót, trắng và dài, đang run lên... Lục Trạch quá hiểu cơ thể cô, nếu anh có hứng và muốn chơi đùa, Kiều Huân sẽ trở nên nhạy cảm như một dòng suối mùa xuân.
Giống như bây giờ vậy!
Lục Trạch áp sát lưng cô, tay anh làm những hành động câu dẫn, miệng anh cũng không rảnh rỗi.
"Ly hôn? Sau ly hôn ai sẽ làm cho em thỏa mãn hả?"
"Em phóng túng thế này! Đàn ông bình thường không dễ làm em thỏa mãn đâu... đúng chứ?"
Kiều Huân nghe mà cảm thấy xấu hổ, cô cố gắng vùng ra khỏi người anh.
Người ngoài có thể không biết, nhưng cô đã làm Lục phu nhân ba năm nên cô hiểu rõ nhất.
Lục Trạch bên ngoài trông như một doanh nhân văn minh, nhưng trên giường lại thô lỗ tàn nhẫn, anh thích làm cô khóc và rêи ɾỉ la hét. Đôi khi Kiều Huân nghĩ anh bị tâm lý, thích hành hạ phụ nữ.