Đèn Hoa Cười

Chương 22

Lục Đồng bước vào căn phòng gần nhà bếp nhất, mở cửa sổ ra, ngay đối diện cửa sổ, cây mai vẫn chưa nở hoa, trơ trọi đứng đó.

Nàng nhìn cây mai, mở miệng nói: "Nhân Tâm y quán nằm ngay phố Tây, đi thêm một đoạn nữa là tửu lâu, kinh thành không có lệnh giới nghiêm, phố Tây mỗi đêm đều có lính canh tuần tra. Em và ta không thuê nổi hộ vệ, ở đây an toàn hơn ở chỗ khác."

"Hơn nữa, nơi này cũng gần Kha gia nhất."

Ngân Tranh nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng vẫn có chút bất bình: "Chung quy lại để tên họ Đỗ kia chiếm tiện nghi, chúng ta ở trong tiệm thuốc, hắn cũng đỡ phải bỏ tiền thuê nhà cho chúng ta, thật không sợ chúng ta cuỗn hết dược liệu của hắn chạy mất sao?"

Lục Đồng bật cười.

Đỗ Trường Khanh chỉ đưa chìa khóa sân, chứ không đưa chìa khóa tủ thuốc cho nàng. Trừ phi nàng đập vỡ từng cái tủ thuốc một, hoặc là tìm một lực sĩ khuân hết tủ thuốc đi. Nhưng phố Tây lúc nào cũng có lính canh tuần tra, bốn phía lại toàn là người quen của Đỗ Trường Khanh, e rằng chưa ra khỏi con phố này đã bị giải đến nha môn rồi.

Vị Đỗ chưởng quầy kia, nhìn thì có vẻ không đứng đắn, nhưng lại là người thông minh lanh lợi.

Nàng đi ra ngoài, cầm lấy cây chổi tre đặt trong sân: "Trước tiên dọn dẹp nơi này đã."

Ngân Tranh xắn tay áo lên, gật đầu đồng ý.

Tiểu viện rộng rãi, quét dọn cũng đặc biệt tốn sức. Lại vì lâu ngày không có người ở, chỉ dọn dẹp qua loa thôi mà hai người cũng bận rộn một hồi lâu.

Đến khi đem bó củi cuối cùng trong sân vào nhà bếp, trời đã khuya lắm rồi.

Ngân Tranh nhìn tiểu viện sạch sẽ như mới, không khỏi phấn chấn tinh thần: "Cô nương, tiểu viện này thật đẹp!"

Lục Đồng cũng có chút ngẩn ngơ.

Đá xanh trong sân được quét sạch bụi bặm, tưới nước lên, trông sạch sẽ, mát mẻ. Bát đĩa trên bếp đất trong nhà bếp được phân loại xếp chồng lên nhau, ở góc nhà chất ngay ngắn từng bó củi.

Ba gian phòng đều được dọn dẹp sạch sẽ, vì không có người ở nên đồ đạc bên trong đều rất đơn giản. Gian phòng Lục Đồng ở, vén rèm trúc lên, đặt một tấm bình phong cũ, che khuất chiếc bàn tròn và tủ quần áo bên ngoài. Đi vòng qua bình phong, là một chiếc giường gỗ màu vàng, trải nệm màu thu hương. Trước cửa sổ có một chiếc bàn, phản chiếu bóng cây mai bên ngoài, thanh nhã cổ kính, trông rất đẹp.

Ngân Tranh vui vẻ nói: "Ngày mai ta sẽ viết một bức thư pháp treo lên tường, che đi vết cũ trên tường kia. Đợi trời ấm hơn, trồng thêm nhiều mẫu đơn màu vàng ngỗng trong sân, như vậy mới gọi là đẹp." Cô nàng quay đầu nhìn Lục Đồng, thấy Lục Đồng thần sắc nhàn nhạt, bèn hỏi: "Cô nương không thấy đẹp sao?"

Lục Đồng mỉm cười, đặt chiếc đèn l*иg trên tay lên chiếc bàn trước cửa sổ, nói một tiếng: "Đẹp."

Sân rất đẹp, sân nhỏ được quét dọn sạch sẽ, nhìn càng giống với hình ảnh cũ của Lục gia trong ký ức của nàng.

Nghĩ đến Lục gia, nụ cười trên mặt Lục Đồng nhạt đi.

Hôm nay ở dưới Bảo Hương lâu, vô tình nàng đã gặp tiểu thư phủ Thái sư.

Kha gia phát đạt, nhờ được phủ Thái sư chiếu cố. Cái chết của Lục Nhu, có lẽ cũng không thể thoát khỏi liên quan đến phủ Thái sư.

Mà hôm nay chứng kiến, nàng bị bắt cóc chảy máu, lại không có ai hỏi han. Thiên kim tiểu thư Thái sư bình an vô sự, ngược lại được mọi người quan tâm săn sóc.

Vị tiểu thư kia, thậm chí còn không thèm nhìn nàng một cái.

Phủ Thái sư và nàng, như trời với đất, như mây với bùn.

Dưới ánh đèn, đôi mắt đen láy của Lục Đồng sáng long lanh, như dòng suối sâu không thấy đáy.

Trở thành đại phu y quán, chỉ là bước đầu tiên của mọi sự khởi đầu.

Nàng phải làm sao mới có thể tiếp cận Kha gia?

Còn có... phủ Thái sư.

...

Đêm đó, phủ điện soái Kinh Doanh.

Khi Bùi Vân Ánh từ bên ngoài trở về, trời đã rất khuya.

Vừa bước vào sảnh, Đoạn Tiểu Yến đã từ trong ra đón. Thiếu niên áo xanh, mặt tròn mắt tròn, mất hẳn vẻ hoạt bát thường ngày, trái lại có vẻ hơi ủ rũ.

Bùi Vân Ánh liếc nhìn hắn: "Sao vậy?"

"Vân Ánh ca." Khi không có người ngoài, Đoạn Tiểu Yến không bao giờ gọi hắn là "đại nhân", nghe vậy thở dài một tiếng, "Hôm nay vị tiểu thư phủ Thái sư kia, chỉ đích danh muốn huynh hộ tống nàng ta về phủ. Huynh ném việc này cho đệ, nàng ta sao có thể có sắc mặt tốt với đệ được? Suốt dọc đường thiếu chút nữa đã ăn thịt đệ luôn đấy."

Bùi Vân Ánh thuận tay cởi đao đeo bên hông đặt lên bàn, tiếp tục đi vào trong, nói: "Không phải đệ thường than phiền thăng chức quá chậm sao, cho đệ một cơ hội thể hiện chẳng phải tốt sao?"

"Đây gọi là cơ hội thể hiện kiểu gì?" Đoạn Tiểu Yến đi theo sau hắn, có chút oán trách, "Nàng ta là nhìn trúng dung mạo của huynh, chứ đâu phải nhìn trúng đệ. Hơn nữa, phủ Thái sư không quản được Điện Tiền Ty, chúng ta cũng không cần phải lấy lòng bọn họ."

Bùi Vân Ánh không để ý đến hắn, vừa đi vừa hỏi: "Lữ Đại Sơn thế nào rồi?"

"Đã đưa đến Hình Ngục Ty rồi. Nhưng mà Vân Ánh ca này," Đoạn Tiểu Yến nhỏ giọng hỏi, "Tên Lôi Nguyên ở Binh Mã Ty kia là cháu họ bên ngoại của Hữu Tướng, vụ án Quân Mã Giám e rằng cũng không thoát khỏi liên quan với Hữu Tướng, chúng ta đắc tội với Hữu Tướng như vậy..."

Bùi Vân Ánh không tỏ rõ thái độ: "Sao, đệ sợ hắn à?"

Đoạn Tiểu Yến không nói nên lời: "Huynh thì không sợ, chứ đệ thì khác." Hắn nói được hai câu, đột nhiên lại nhớ ra điều gì đó, từ trong lòng móc ra một vật, "Đúng rồi, suýt nữa thì quên cái này."

Bùi Vân Ánh dừng bước.

Đó là lọ thuốc trị sẹo mà ban ngày hắn đưa cho vị nữ đại phu kia.

"Nữ chưởng quầy tiệm son phấn đuổi theo đưa cho đệ, nói chúng ta đánh rơi đồ. Đệ vừa nhìn, đây chẳng phải là thuốc trị sẹo mà Thái hậu nương nương ban thưởng cho huynh lần trước sao, sao lại rơi ở tiệm son phấn?"

Bùi Vân Ánh nhìn chằm chằm vào lọ thuốc một lúc, như đang suy nghĩ điều gì, bỗng nhiên lắc đầu cười, tiện tay ném lọ thuốc cho Đoạn Tiểu Yến, rồi đi về phía trước.

Đoạn Tiểu Yến vội vàng bắt lấy: "Vân Ánh ca?"

Hắn phẩy tay: "Tặng đệ đấy."