“Ò ó o –”
Gà trống trong chuồng gân cổ lên gáy, Lâm Tuệ đột nhiên mở mắt ra, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ cũ nát chiếu vào trong nhà.
Cô có chút hoảng hốt, ánh mắt xẹt qua căn phòng đất nhỏ hẹp này.
Tủ đầu giường quen thuộc hiện giờ còn mới tinh, không còn những dấu vết đã dùng lâu qua năm tháng.
Đó là của hồi môn của cô, trong nhà có trồng cây cổ thụ, là cha tự tay làm cho cô.
Lâm Tuệ nằm trên phản giường cứng ngắc, cô vươn tay lật qua lật lại xem, lòng bàn tay có vết chai mỏng do làm việc nhiều giờ đây vẫn chưa hình thành vết chai.
Bên cạnh có một tiếng thở, Lâm Tuệ quay đầu, một gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ ập vào mắt cô.
Anh mặt một chiếc quần đùi, ngủ hình chữ X, nửa người trên không mặc áo, da còn trắng hơn cả cô.
Lâm Tuệ che ngực lại, trái tim đập bình bịch kia vẫn còn đang sống.
Cô mơ một giấc mơ, trong mơ đã qua vài thập niên, vừa như mơ cũng như thật.
Ở trong mơ, cô thủ tiết gần ba mươi năm.
Người đàn ông này chết quá sớm, đến cả một tấm ảnh thờ cũng không có, cô đã hơn ba mươi năm chưa gặp anh, cũng đã quên mất thời trẻ anh là dựa vào cái vẻ tiểu bạch kiểm này dụ dỗ cô vào tròng.
Nếu giấc mơ đó là thật, vậy thì người đàn ông này qua mấy năm nữa sẽ chết.
Khiến cô khổ cả đời, thật là một tên khốn kiếp!
Cô ngồi dậy, hít sâu một hơi, giơ tay lên, sau đó hung hăng tát một cái lên mặt anh.
“Bốp!”
Từ Đông Thăng sợ đến mức giật mình, tay che má nóng rát, mắt trợn to, thở hổn hển, “Vợ ơi, em làm gì thế?”
Nhìn trên gương mặt trắng nõn kia in lên dấu bàn tay đỏ hồng, Lâm Tuệ nhàn nhạt nói, “Không có gì, vừa rồi có một con muỗi to, em đánh nó giúp anh, anh ngủ tiếp đi.”
“À.”
Từ Đông Thăng buồn bực xoa mặt, chẳng được bao lâu tiếng hít thở lại đều đều.
Lâm Tuệ xoa xoa bàn tay tê dại, xuống giường, cầm bút chì đen ở tủ đầu giường vẽ vòng trong trên lịch cũ nát.
Hôm nay là mùng 2 tháng 8 năm 1980, ngày thứ hai cô gả cho kẻ làm biếng Từ Đông Thăng.
Trong phòng không có tủ quần áo, chỉ có hai cái rương, cô lấy một bộ quần áo cũ thường xuyên mặc ở nhà mẹ đẻ, lại tiện tay lấy một mảnh vải về buộc thành tóc đuôi ngựa.
Trên tường treo một chiếc gương nhỏ có vỏ nhựa màu đỏ, nhìn gương mặt trong gương, cô nhịn không được cười, giờ cô không phải bà già 50 tuổi mặt đầy nếp nhăn, lúc cô 20 tuổi chính là một đóa hoa tươi mơn mởn!