Đạo Diễn Cô Ấy Không Nhìn Mặt

Chương 1: Mũ xanh lá cây sao cơ chứ, nó trẻ trung mà!

Show tuyển chọn năm nay của đài Thanh Thành lại gây sốt!

Với tư cách là đài truyền hình dẫn đầu, Thanh Thành đã mang đến nhiều chương trình hot đếm không xuể. Nhưng một hoạt động như show tuyển chọn từ mười năm trước, thậm chí dù được Thanh Thành tổ chức, khán giả vẫn thấy nhàm chán.

Vì vậy năm nay, không ai trong ngành tin tưởng vào show tuyển chọn của Thanh Thành, nhưng nhiều người lại háo hức chờ xem kịch vui.

Trong số đó, Hải Giang là đài vui vẻ nhất. Đài bọn họ luôn bám sát Thanh Thành, mãi là đài đứng thứ hai về rating. Thấy Thanh Thành tự đâm đầu vào chỗ chết như vậy, không khỏi sướиɠ phát điên lên. Hai tập đầu tiên của vòng sơ tuyển, rating đã giảm mạnh, anh trai nhân viên thống kê của Hải Giang mỗi ngày đến công ty đều mang theo nụ cười trên mặt.

"Dựa vào danh tiếng cũ để làm gì chứ." Nhân viên thống kê vừa khinh khỉnh nói với đồng nghiệp vừa cúi đầu nhìn xuống số liệu: "Đâu phải thời mười năm trước nữa, khán giả cũng rất khó tính... định mệnh!"

"Chuyện gì vậy?" Đồng nghiệp thấy anh chàng thống kê đang nhìn chằm chằm vào màn hình với vẻ hoảng hốt, không nhịn được mà cũng nhìn sang, một lát sau cũng thốt lên "định mệnh!"

"Hệ thống có vấn đề rồi chăng?" Khuôn mặt đồng nghiệp đầy vẻ hoang mang, vội vàng lấy điện thoại để tra cứu số liệu rating, nhưng kết quả lại toàn là thông báo về show tuyển chọn của đài Thanh Thành.

"...Thế mà cũng có thể nổi tiếng được à?" Đồng nghiệp đưa điện thoại cho nhân viên thống kê, trạng thái hoàn toàn choáng váng.

Nhân viên thống kê cầm lấy điện thoại và nhìn:

【Thiên thần xuất hiện trên đài Thanh Thành, đẹp trai đến nỗi tôi không thể khép chân lại!】

【Mau đi xem cuộc thi tuyển chọn của đài Thanh Thành, có thần tiên ở đó!】

【Một người đàn ông thay đổi tiêu chuẩn thẩm mỹ của showbiz!】

......

Hai người nhìn nhau, lập tức chạy đi báo cáo với cấp trên.

Chàng trai được gọi là "thần tiên" - Trì Dương - không hề hay biết mình đã nổi tiếng, anh ngồi trước gương trang điểm để cho chuyên viên trang điểm trang điểm cho anh.

Khuôn mặt anh không có gì để chê, vẻ đẹp sắc sảo, đường nét rõ ràng, đôi mắt hẹp dài nhẹ nhàng ngước lên đầy phong tình. Nhưng sân khấu cần ánh sáng, đây cũng là lý do tại sao phải trang điểm, nếu không khuôn mặt đẹp nhất cũng sẽ không hiện rõ trước ống kính.

"Tôi đã xem Weibo, cậu đang rất nổi tiếng đấy.” Chuyên viên trang điểm vừa làm vừa cười: "Đây mới chỉ là tập thứ 3, chưa đến bán kết. Đến chung kết chắc cậu sẽ còn nổi tiếng hơn nữa!"

"Vâng." Trì Dương lễ phép đáp lại một cách ngắn gọn, nhưng bàn tay với những đốt xương rõ ràng lại nắm lại, anh thực sự không thích bị ai đó chạm vào.

***

Lương Hạc đội một chiếc mũ xanh, cực kỳ rêu rao.

Cô đội chiếc mũ xanh lá ấy đi quanh trường quay, nhưng lại không ai dám cười.

"Này kia!" Lương Hạc ném loa xuống, đứng bật dậy, chỉ vào người phía trước và mắng: "Cậu không biết cười à? Miệng méo như thế kia, cậu sắp vào nhà thổ hả?"

Trợ lý nam chính lập tức chạy đến xin lỗi: "Đạo diễn Lương, xin cô thứ lỗi, cậu ấy còn trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều, tập thêm một chút là được."

Lương Hạc điều chỉnh chiếc mũ xanh, liếc mắt lạnh lùng nói: "Đàn ông to chà bá thế đứng đây, anh nói cho tôi nghe một chút cậu ta nhỏ ở đâu?"

Trợ lý âm thầm liếc nhìn nghệ sĩ có vóc dáng cao gầy, đi theo phong cách hoàng tử u uất nhà mình, một giọt mồ hôi rơi xuống đất, lắp bắp mãi không dám phản bác.

Toàn bộ trường quay, người lớn nhất chính là người phía trước. Không chỉ anh ta, ngay cả những quản lý giỏi giang trong công ty cũng không dám lắm miệng. Thường ngày anh ta vẫn bảo vệ diễn viên, vừa rồi trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, vội vàng buột miệng lắm lời.

"Thôi được, nghỉ ăn trưa trước. Cô không tệ, tiếp tục cố gắng." Lương Hạc chỉ vào nữ diễn viên đóng vai nữ chính.

Điều này cũng đủ khiến diễn viên đóng nữ chính vui vẻ suốt mấy ngày, được Lương Hạc khen ngợi là đã cơ bản được công nhận về diễn xuất.

Cô ấy không phải ngôi sao hàng đầu, tuổi cũng không còn trẻ, lần này được đóng phim thanh xuân học đường hoàn toàn là nhờ gương mặt trẻ con của mình. Nam diễn viên đóng đối diện là một ngôi sao đang lên, nổi tiếng sau một bộ phim thần tượng. Hai người một người có diễn xuất, một người có lượng fan, đã là sự kết hợp khá tốt trong một bộ phim học đường.

"Xếp hàng xếp hàng!" Anh chàng phát cơm gân cổ hét to: "Đừng tranh giành, đều như nhau!"

Cảnh quay này là ngoại cảnh, mọi người không có điều kiện đi ăn đâu xa, chỉ dựng một cái lều để nghỉ ngơi.

Lương Hạc đợi mọi người lấy hết suất cơm, mới buông kịch bản của cảnh này rồi đi qua lấy. Lúc này những diễn viên nhỏ xung quanh người phát cơm đã nhanh chóng tản đi.

Không phải ai cũng có can đảm tiến lại gần đạo diễn, hầu hết mọi người đều như mèo gặp chuột.

Buổi chiều còn một cảnh quay nữa, mọi người ăn xong dự kiến sẽ nghỉ thêm hai tiếng, vậy nên trường quay khá ồn ào.

Cầm suất cơm, Lương Hạc tìm một góc ngồi xuống.

"Thức ăn không tồi." Một giọng nói trong trẻo vang lên phía trên đầu Lương Hạc.

Lương Hạc trước tiên cúi đầu nhìn xuống suất cơm vừa mở, một thìa rau xanh, một đùi gà, trên cùng còn có một quả trứng ốp la. Cả hộp đầy ắp.

"Ừ." Lúc này Lương Hạc mới ngẩng đầu nhìn người bạn tốt đứng phía trên: "Sao lại đến đây?"

Từ Minh thuận thế ngồi xuống, nhún vai, nhàm chán nói: "Không có chuyện gì làm, đến xem cậu."

Lương Hạc cắn một miếng trứng ốp la, nhai vài cái rồi nuốt: "Đã ăn chưa? Chắc bên kia vẫn còn."

Từ Minh lắc đầu, giơ tay tháo chiếc mũ của Lương Hạc xuống, đội lâu nên tóc trước mặt cô đều ướt. Vừa tháo ra, Lương Hạc cảm thấy không thoải mái, vô thức dùng mu tay lau mấy cái.

Từ Minh cúi đầu quay chiếc mũ xanh trong tay, hỏi: "Màu mũ này sắc bén nhỉ."

"Ồ." Lương Hạc nuốt một miếng cơm, nói một cách tuỳ ý: "Tôi tìm trên Taobao, người bán nói đây là kiểu mũ ngư dân thịnh hành nhất, đội rất thoải mái, chẳng trách nó lại phổ biến đến vậy."

"......" Từ Minh nhìn chiếc mũ màu xanh chói lọi trong tay, lại quay sang nhìn Lương Hạc đang cúi đầu ăn: "Màu mà họ thịnh hành không phải là màu này đâu."

"Tôi biết, là màu vàng ấy, quê mùa chết đi được. Tôi không thích. Xanh lá trẻ trung mà, lần trước không phải mẹ tôi còn bảo chúng ta già quá sao. " Lương Hạc thân thiện nhìn Từ Minh nói: "Tôi còn đặt một cái cho cậu, vài ngày nữa sẽ tới."

Quả nhiên là quan điểm của anh ấy quá hẹp hòi sao? Khó trách mình luôn không theo kịp suy nghĩ của Lương Hạc. Từ Minh thầm nghĩ, lại cúi đầu nhìn kỹ chiếc mũ lần nữa, bỗng nhiên cảm thấy màu sắc quả thực rất trẻ trung.

Hai người đang trò chuyện rôm rả, phía bên kia diễn viên liên quan lại nơm nớp lo sợ.

"Anh ơi, có phải em xong rồi không?" Nam diễn viên chính không ăn nổi cơm, mí mắt buồn rầu, vô cùng đáng thương hỏi.

"Nói bậy." Trợ lý trừng đôi mắt vốn chẳng to lắm, nói: "Cậu chỉ cần diễn tốt, đạo diễn Lương sẽ không làm gì cậu đâu."

Thực ra trợ lý cũng rất sợ. Lương Hạc nổi tiếng nghiêm khắc trong giới, ngay cả các ngôi sao hạng A cũng không dám chống đối trước mặt cô, chọc giận cô đồng nghĩa với việc gián tiếp chọc giận toàn bộ khối học viện. Showbiz không phải không có những người xuất thân ngoài ngành mà vẫn nổi tiếng, nhưng dù tốt đến đâu cũng chỉ là đơn thương độc mã, không thể tạo thành một trường phái.

"Nhưng mà..." Dù nam chính là người mới nhưng cũng đã nghe danh Lương Hạc, cậu khẽ áp sát bên tai trợ lý và hỏi nhỏ: "Tại sao đạo diễn Lương lại đến quay phim này?"

Trợ lý im lặng một lúc lâu, chậm rãi lắc đầu.

Trong lúc nói chuyện, Lương Hạc đã ăn xong suất cơm. Cô cầm cốc sứ trắng đến chỗ nhân viên hậu cần rót một cốc nước, thuận tiện bỏ thêm một ít lá trà.

Lương Hạc nhâm nhi vài ngụm, thở ra một hơi thỏa mãn.

Giữa trưa, ăn uống no bụng ai cũng buồn ngủ, cô dựa vào ghế nằm, hai chân khoanh lại, mắt đã bắt đầu nhắm hờ.

Bên cạnh, Từ Minh cũng không quan tâm, những người tinh ý đã mang một chiếc ghế cho anh ấy ngồi. Từ Minh điều chỉnh độ cao của ghế, cũng nằm xuống nghỉ ngơi cùng Lương Hạc.

Dần dần phim trường trở nên yên tĩnh, mọi người đều bắt đầu nghỉ ngơi.

Khi Từ Minh xoa mắt ngồi dậy, các cảnh quay đã hoàn tất, mọi người đang chuẩn bị kết thúc công việc.

"Tỉnh rồi à?" Lương Hạc đội chiếc mũ xanh, đeo túi đeo chéo của mình lên vai, đi đến nói: "Đi thôi, tối nay đến nhà tôi ăn cơm."

Từ Minh không nói gì, theo Lương Hạc lên xe.

"Tôi nói này Tiểu Minh.” Lương Hạc lùi xe ra, nói một cách thấm thía, "có phải đã lâu rồi cậu không ngủ đủ giấc không. Người trẻ phải ngủ sớm dậy sớm, đừng cứ chơi điện thoại suốt."

Từ Minh ấn vào thái dương, hơi chán chường: "Tôi cảm thấy mình đã gặp bình cảnh."

Hai người họ tốt nghiệp cùng một trường, năm thứ hai đại học đã lấy một bộ phim kinh dị nhỏ mà thành danh.

Từ Minh biên kịch, Lương Hạc đạo diễn.

Năm năm qua, bất kỳ bộ phim nào có tám chữ này đều đồng nghĩa với doanh thu và giải thưởng.

Tuy nhiên hai năm gần đây, hai người đã tách ra đi theo những con đường riêng. Không phải do mâu thuẫn về tình cảm hay tiền bạc, mà đôi khi họ cần sự mới mẻ, nhất là với những người như họ, không thể bị giới hạn trong một không gian nhỏ.

"Tôi nghe nói gần đây cậu đang theo đoàn quay?" Lương Hạc nhìn Từ Minh qua gương chiếu hậu, trước tiên hỏi chuyện khác: "Làm sao vậy?"

"Kịch bản đã viết xong từ lâu, chỉ là muốn đi theo xem thôi." Từ Minh thở dài, hoàn toàn khác với vẻ bình thường, có phần u uất.

"Vậy đại khái là cậu đã hết thời rồi." Lương Hạc nghiêm túc nói.

"......" Mặt Từ Minh đen đi một nửa, nào còn vẻ lo lắng buồn rầu: "Lương Hạc! Cậu mới hết thời! Tôi đã như thế này rồi! Cậu còn không an ủi tôi? Có phải là bạn không vậy?"

"Vậy thì cứ đi lang thang một chốc, không phải cậu đang theo đoàn à?" Lương Hạc lái thẳng vào chợ: "Xem những thứ khác, ngày nào cũng ngồi trong nhà viết kịch bản thì não không bị gỉ mới là lạ."

"Cậu thì sao?" Từ Minh nhìn Lương Hạc: "Không phải đã nói sẽ nghỉ ngơi một thời gian sao, tại sao lại đến quay loại phim thần tượng này?"

"Cái gì mà "loại này", cậu coi thường phim thần tượng à?" Lương Hạc nghiêm chỉnh phản bác.

"...Không có." Từ Minh phục tùng trước uy lực của người nào đó, chỉ có thể nói: "Cậu thích là được."

"Quay những bộ phim có phong cách khác nhau cũng là một cách nghỉ ngơi, hiểu chưa?" Lương Hạc tự mãn nói, rõ ràng rất tự hào về sự sáng suốt của mình.

Lương Hạc và Từ Minh đã chơi với nhau bốn năm đại học, hai người có quan điểm giống nhau đáng kinh ngạc, tình cảm sâu sắc hơn nhiều người. Bố mẹ Lương Hạc đều rất quen với Từ Minh, thậm chí từng tưởng Từ Minh là con rể tương lai, thời gian đó đã rất khắt khe với anh ấy.

......

Khu chung cư Hồng Tinh nổi tiếng về tính riêng tư, bảo vệ hung dữ, người ngoài rất khó vào. Nhiều diễn viên đều chuyển đến sống ở đây, nhưng Lương Hạc chủ yếu là thấy cái tên của khu chung cư này rất hay.

Hồng Tinh Hồng Tinh, chẳng phải là một trái tim đỏ hướng về mặt trời sao?

Nghe được cái tên này, Lương Hạc liền quyết định sẽ chuyển đến đây sống, đồng thời kéo theo cả Từ Minh.

"Vừa đỏ vừa chuyên nghiệp, rất phù hợp với hai đứa!" Mẹ Lương Hạc nói như vậy.

Từ Minh trước tiên đi để đồ ở nhà đối diện, sau đó mới chạy vào nhà Lương Hạc.

Lương Hạc phụ trách nấu ăn, Từ Minh phụ trách rửa rau, giống như khi quay phim, hai người có phân công rõ ràng.

"Gần đây đài Thanh Thành tổ chức một cuộc thi tuyển chọn, còn rất nổi tiếng." Từ Minh vừa rửa rau vừa nói.

"Năm nào cũng tổ chức, họ không mệt thì khán giả cũng mệt rồi." Lương Hạc không để bụng.

"Hình như nói năm nay có một anh chàng rất đẹp trai." Từ Minh cũng chỉ nghe kể lại từ miệng người khác, thuần túy lấy ra để chuyện trò.

"Bây giờ ngôi sao nào mà không đẹp, đều là chiêu trò của đài truyền hình thôi." Lương Hạc thấy chảo nóng liền đổ dầu vào, lắc đầu: "Diễn viên khó tìm."

Từ Minh rửa xong rau, chạy vào phòng khách xem tivi.

Vừa mở ra, là kênh CCTV1 tiêu chuẩn. Từ Minh cầm điều khiển từ xa bấm lung tung, chuyển đến kênh Thanh Thành, đúng lúc là chương trình tuyển chọn kia.

"Đậu má!" Từ Minh vô thức để rơi chiếc điều khiển trong tay.

Người dẫn chương trình đang hào hứng nói chuyện, ống kính di chuyển qua lại, cuối cùng dừng lại ở một người đàn ông bên trái. Dường như nhận ra điều gì, đôi mắt hẹp dài của người đàn ông đột nhiên đảo qua, sâu thẳm và sắc bén, làm rung động lòng người.

"Cậu ta... Đẹp trai như vậy à?" Từ Minh dường như hiểu tại sao cuộc thi tuyển chọn của Thanh Thành năm nay lại tro tàn lại cháy.