Ngày Diệp Tử Lực kết thúc khóa học, Lương Hạc đích thân đến đón anh ấy để thể hiện sự tôn trọng.
Khi ban đầu chọn Diệp Tử Lực làm nam chính, đã thể hiện sự khẳng định của Lương Hạc đối với anh ấy. Nhưng sau khi đọc kịch bản, Diệp Tử Lực muốn quay lại chỗ thầy Nguyên để xây dựng lại nền tảng.
Không phải tất cả diễn viên đều sẵn lòng bỏ ra một hai tháng để học tập. Huống chi Diệp Tử Lực đã có trong tay hai giải nam chính xuất sắc nhất, một ngày chụp quảng cáo đã có thể kiếm được không biết bao nhiêu tiền.
Trước đây thầy Nguyên chỉ dạy người mới, hoặc những ngôi sao mới nổi tiếng và muốn vào giới phim ảnh như Trì Dương, diễn viên đạt ảnh đế hai lần vẫn là lần đầu. Diệp Tử Lực lại nhanh nhạy, thầy Nguyên rất thích học trò này, nên buổi trưa cuối cùng đã giữ Diệp Tử Lực lại ăn cơm, hai người trò chuyện đến một giờ chiều thì Trì Dương đến.
"Để tôi giới thiệu một chút, đây là Diệp Tử Lực, xem như đàn anh của cậu. Còn đây là Trì Dương." Thầy Nguyên cười giới thiệu.
Diệp Tử Lực lập tức cười và muốn bắt tay Trì Dương, Trì Dương do dự một lát rồi cũng đưa tay ra.
"Tôi biết cậu, bài hát của cậu rất hay." Diệp Tử Lực cười nói.
Anh ấy không phải là người quá điển trai, nhưng trông rất đoan chính, cộng thêm khí chất được rèn giũa qua nhiều năm, khi cười trông rất chân thành.
"Ha ha, Tử Lực cũng nghe nói về Trì Dương sao?" Thầy Nguyên hôm nay rất vui vẻ.
Tầng lớp phía trên trong giới thực ra rất nhỏ, đổi tới đổi lui cứ quanh quẩn mấy người. Diệp Tử Lực nghe không ít người bàn tán về vua người mới năm nay, tò mò nên đã tra cứu.
"Vừa lúc tôi trộm lười một cái." Thầy Nguyên ôm ly trà trả lời: "Tử Lực, cậu hướng dẫn đàn em đi."
"Được ạ." Diệp Tử Lực đã hẹn với Lương Hạc lúc ba bốn giờ, còn vài giờ rảnh rỗi.
Anh ấy là một ảnh đế, hiểu rõ những điều cần chú ý trước ống kính như lòng bàn tay, vì thế ngồi xuống chia sẻ với Trì Dương.
Như là phải dùng góc độ nào để đối mặt với máy quay là tốt nhất, làm thế nào để không cướp phần diễn... vân vân.
Trì Dương hiểu ý tốt của Diệp Tử Lực, lập tức chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng không hiểu thì hỏi một câu.
Cho đến ba giờ rưỡi, Lương Hạc đến đây.
Lương Hạc đến đây một là để bàn bạc với Diệp Tử Lực về việc quay phim sau này, hai chính là để thể hiện sự tôn trọng của mình với anh ấy.
"Tôi còn có việc phải đi trước." Diệp Tử Lực thấy Lương Hạc đứng ở cửa, lập tức đứng lên.
"Vâng." Trì Dương cũng đứng lên.
Diệp Tử Lực lại rút điện thoại ra: "Chúng ta kết bạn Wechat đi, về sau có thể liên lạc."
Trì Dương gật đầu, hai người cùng thêm Wechat của nhau.
"......" Lương Hạc bước vào thì chứng kiến một cảnh khiến cô đau lòng như vậy.
Vừa rồi cô vốn đang đứng ở cửa chờ, nhưng lại thấy Trì Dương cũng ngồi ở trong, không nhịn được mà hơi choáng váng bước vào.
Hai người trong phòng đều quay sang nhìn Lương Hạc, Diệp Tử Lực tiến lên một bước, gọi: "Đạo diễn Lương."
Lương Hạc kiểm soát không để ánh mắt ghen tị nhìn điện thoại của Diệp Tử Lực, mỉm cười gật đầu.
"Chào đạo diễn Lương." Ngoài dự đoán, Trì Dương cũng hô lên một tiếng.
"?!" Lương Hạc siết chặt bàn tay để che giấu cảm xúc khϊếp sợ của mình, có lẽ cô xuất hiện ảo giác.
"Chào anh." Lương Hạc nhìn Trì Dương một cách bình tĩnh, nhưng đầu tai đã ửng đỏ: "Đến học à?"
"Ừ." Trì Dương xem bộ phim của Lương Hạc quay, đã không còn ấn tượng cứng nhắc với cô trước đây: "Chương trình lần trước còn phải cảm ơn cô."
Diệp Tử Lực kinh ngạc nhìn qua lại giữa hai người, bất ngờ về việc họ quen biết nhau.
"Chuyện nhỏ ấy mà." Tim Lương Hạc đập nhanh thình thịch, cô nghĩ Trì Tử nhà mình thật sự lễ phép, là một đứa trẻ ngoan!
Mau xin tôi thông tin liên lạc đi! Tôi chính là đạo diễn nổi tiếng! Lương Hạc thầm hò hét trong lòng.
Không như mong muốn, Trì Dương nói vài câu rồi không nói gì thêm.
"Đạo diễn Lương, chúng ta đi trước đi, không làm phiền Trì Dương học bài." Diệp Tử Lực chu đáo nói.
"......" Lương Hạc mỉm cười gật đầu, nhưng âm thầm u oán trừng mắt với Diệp Tử Lực phía sau.
Mãi cho đến khi trên xe, Lương Hạc vẫn thỉnh thoảng nhìn chiếc điện thoại Diệp Tử Lực đang cầm.
"Đạo diễn Lương......"
"Cái đó......"