Tiệc tối hôm đó, Lương Hạc hiếm khi mặc một bộ váy dạ hội màu nâu xanh, còn trang điểm nhẹ nhàng, khiến Từ Minh phải ngẩn người.
"Cậu này... trông cũng khá đấy chứ." Từ Minh nhìn qua nhìn lại: "Tại sao trước giờ tôi cứ nghĩ trông cậu xấu xí nhỉ?"
Lương Hạc có làn da trắng sáng, dáng người cao và gầy, khuôn mặt thanh tú, một khi được trang điểm không hề thua kém các ngôi sao nữ trong giới.
"Có lẽ là do mắt cậu kém thôi." Lương Hạc không được tự nhiên mím môi trước gương, cảm giác tô son có chút lạ lạ.
Hai người không phải là ngôi sao, nên khi vào sự kiện không có ai phỏng vấn, họ đi thẳng vào hội trường và ngồi xuống.
Lúc này vẫn là buổi chiều, không có nhiều người. Từ Minh vừa ngồi xuống đã bắt đầu chơi điện thoại, Lương Hạc cầm điện thoại, dường như cũng đang chơi, nhưng thực tế đang quan sát xung quanh.
Cô muốn xem liệu có thể gặp Trì Dương không.
Đến 7 giờ tối, các ngôi sao áo quần xinh đẹp rạng rỡ bước vào.
Trì Dương mặc bộ vest đen cao cấp đơn giản, một mình vào sân khấu, khi đi thảm đỏ đã được MC giữ lại để hỏi chuyện.
Câu hỏi mãi mãi không cũ với các ngôi sao chính là mong đợi về kiểu mẫu người bạn đời.
Trì Dương đứng trước nền logo khổng lồ, để mặc đèn flash chụp lia lịa, sau đó dùng giọng từ trầm dễ nghe trả lời: "Người bạn đời... Tôi thích là được."
MC cười to: "Ý của Trì Dương chúng ta là không có kiểu người cụ thể đúng không?"
Trì Dương không còn lạnh lùng như ban đầu nữa, môi anh mỉm một nụ cười nhẹ, không quá rộng rãi ấm áp, nhưng ít nhất cũng để khán giả cảm nhận được cảm xúc của ngôi sao này.
"Vậy chúng tôi mong chờ lần tới Trì Dương sẽ nói chính xác về kiểu người bạn đời." MC bắt đầu mời Trì Dương vào trong.
Lâm Tiêu đang chào đón khách tại sảnh, anh ấy ngồi ở bàn ngay trước sân khấu, thấy bạn tốt Từ Minh đến, lập tức tiến lại gần.
"Lần này sao lại đến sớm thế?" Lâm Tiêu cầm ly rượu đỏ đi tới, nhưng lại nhận ra có người ngồi cạnh Từ Minh: "Đây là..."
Lương Hạc ngẩng đầu: "Chào anh."
"...Đạo diễn Lương?" Lâm Tiêu do dự nhìn người phụ nữ xinh đẹp ngồi trên ghế da: "Cô đây là..."
"Cô ấy đi cùng tôi, lần nào cũng đến một mình thì nhàm chán quá." Thời khắc quan trọng Từ Minh vẫn còn đáng tin.
"À à, tôi đi xem cái đã, hai người cứ ăn chút gì đó đi." Lâm Tiêu mang vẻ mặt hoang mang rời đi, khi quay lưng lại còn ngoái đầu nhìn, rõ ràng bị Lương Hạc sau khi makeup lột xác hoàn toàn làm cho giật mình..
Ngày thường gặp mặt, Lương Hạc hay trộn lẫn với một nhóm đạo diễn trung niên, chẳng hề nổi bật. Lâm Tiêu chỉ nghĩ nữ đạo diễn này có khuôn mặt khá đoan chính, ngoài ra không hề để ý gì thêm.
Này... Lọ Lem lột xác ư! Không đúng, loại người như Lương Hạc làm sao gọi là Lọ Lem được chứ. Phải nói là nữ hoàng độc ác biến thành công chúa mới đúng.
Lâm Tiêu vừa đi vừa nghĩ linh tinh, Lương Hạc vốn đã có tiếng hung dữ, giờ bỗng nhiên lột xác thật sự là...
"À, xin chào xin chào." Lâm Tiêu quẹo một góc gặp một ảnh hậu, lập tức tiến lại chào hỏi.
Sau đó Lâm Tiêu đi về phía hậu trường, hôm nay tuy chủ yếu là từ thiện, nhưng tiết mục kết thúc cuối cùng cũng được coi là điểm nhấn. Anh ấy phải đi xem mọi người đã vào vị trí chưa.
Bữa tiệc từ thiện cơ bản chủ yếu là nhảy và hát chậm, vì vậy nhân lực sẽ tiết kiệm được nhiều, hậu trường cũng sẽ không chen chúc một đám vũ công nhảy cùng.
Trì Dương ngồi ở phía trong cùng, anh sẽ biểu diễn tiết mục cuối cùng, hiện tại chỉ đến để xem địa điểm.
Khi Lâm Tiêu tới, Trì Dương đang cúi đầu, gương mặt điển trai trong ánh đèn vàng ấm áp trở nên mềm mại và yên lặng, những tiếng ồn ào xung quanh dường như không liên quan gì đến anh.
"Trì Dương." Lâm Tiêu đi tới gọi một tiếng, vị ca sĩ mới ra mắt này còn đẹp trai và sắc sảo hơn cả anh ấy tưởng tượng.
"Sếp Lâm." Trì Dương đứng dậy, gật đầu chào Lâm Tiêu.
"Thế nào?" Lâm Tiêu hơi ngước đầu hỏi: "Chuẩn bị kỹ chưa?"
"Cũng tương đối rồi." Trì Dương là người biểu diễn cuối cùng, chỉ cần chú ý đến cách rời sân khấu là được.
Lâm Tiêu đứng trước một ngôi sao trẻ, khí thế đã được tôi luyện nhiều năm của anh ấy lại bị áp chế xuống, động tác không khỏi phải nhường chỗ.
Anh ấy hơi quay người, nhường ra một khoảng trống: "Chúng ta đi ra ngoài trước, sự kiện sắp bắt đầu rồi."
Hai người cùng đi vào hội trường, Lâm Tiêu gần như là tâm điểm chú ý của tất cả các ngôi sao, dù sao anh ấy là người tổ chức, ai cũng muốn trò chuyện vài câu. Vậy nên tự nhiên nhìn thấy Trì Dương bên cạnh Lâm Tiêu, mọi người đều cúi đầu thì thầm muốn biết mối quan hệ giữa hai người.
"Lâm Tiêu có quen biết Trì Dương sao?" Từ Minh nhai một miếng mứt hỏi.
Lương Hạc lập tức ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy Trì Dương. Tim cô bắt đầu đập nhanh, tại sao mỗi lần nhìn thấy Trì Dương, cô lại cảm thấy anh đẹp hơn trước nhỉ?
Lúc 7 giờ 50 phút tối, bữa tiệc còn 10 phút nữa là bắt đầu. Trì Dương và Lâm Tiêu tách ra, anh đi thẳng tới bàn ở hàng thứ hai.
Hàng đầu tiên có năm cái bàn, hàng thứ hai có bảy cái bàn, cứ như vậy. Mỗi bàn tròn có thể ngồi được bốn người, Lâm Tiêu không ở vị trí của mình nhiều, anh ấy phải lên sân khấu đọc lời mở đầu, sau đó còn phải đi tới các bàn khác nói chuyện với các ngôi sao.
Trì Dương ngồi ở giữa hàng bàn thứ hai, chéo với Lương Hạc, chỉ cần cô nghiêng một chút là có thể nhìn thấy gương mặt anh.
"Lương Hạc."
Lương Hạc giật bắn người, mắt mở to, bị Từ Minh đột ngột gọi tên làm giật mình: "Sao vậy?"
Từ Minh đã nhiều năm không gọi tên cô một cách trực tiếp như vậy.
"Dáng vẻ cậu như tên biếи ŧɦái ấy, đang làm gì vậy?" Từ Minh liếc nhìn Lương Hạc, rồi áp sát tai cô hỏi khẽ: "Thích Trì Dương à?"
"Cậu nói gì, tôi không hiểu." Lương Hạc vịt chết vẫn còn cứng mỏ.
Từ Minh cười khẩy: "Vẫn còn giả vờ, toàn bộ khe sofa trong phòng khách đều là poster của Trì Dương."
Lương Hạc không dám nói gì, cô nhớ đã bỏ hết vào tủ quần áo trong phòng ngủ rồi mà, làm sao lại còn trong khe sofa được?
"Lần này đến dự tiệc cũng là để xem Trì Dương đúng không?" Từ Minh tiếp tục: "Bình thường không muốn đi bất kỳ bữa tiệc lớn nào, bây giờ đột nhiên đi theo thì còn lý do gì nữa."
Mặt Lương Hạc đã ửng hồng, nói lắp: "Tôi chỉ, chỉ là fan của cậu ấy thôi, không có ý gì khác."
Từ Minh "xì" một tiếng, thực sự thở dài. Bình thường người xung quanh nói mấy lời giới hạn độ tuổi cũng không chớp mắt một cái nào, nhưng lúc này lại đỏ mặt.
"Cậu thấy poster của cậu ấy khi nào, rõ ràng tôi nhớ đã cất rồi mà." Lương Hạc lấy lại bình tĩnh, hỏi.
"Đùa cậu đấy." Từ Minh uống một ngụm nước ép trái cây: "Lần trước chơi máy tính của cậu, Taobao tự động hiện ra trang tìm kiếm."
"......" Lương Hạc lườm nguýt với Từ Minh.
Đã bị phát hiện, Lương Hạc cũng buông xuôi, trực tiếp chọc vào Từ Minh: "Lát nữa khi Trì Dương lên hát, cậu chụp ảnh cậu ấy cho tôi."
Từ Minh tỏ vẻ không thể hiểu được: "Còn cậu thì sao?"
"Tôi?" Lương Hạc chỉ vào mình, nói một cách đương nhiên: "Tôi phải xem cậu ấy hát, rất bận đấy."
"Tại sao bây giờ không đi nói chuyện với cậu ấy, dù sao cậu ấy gần đây cũng sắp phát triển trong giới diễn viên mà? Cậu nhân cơ hội trò chuyện với cậu ấy." Từ Minh đưa ý kiến.
Lương Hạc kính cẩn nói: "Tôi chỉ là một fan bình thường, chỉ muốn âm thầm ủng hộ cậu ấy từ phía sau."
Từ Minh cười nhạo: "Có cơ hội tốt như vậy mà không muốn tiếp xúc với thần tượng của mình, cậu chắc chắn mình là fan của cậu ấy chứ?"
Lương Hạc nhìn gương mặt khẳng định của Từ Minh, lại lén lút nhìn sang gương mặt xinh đẹp của người đàn ông phía sau, lòng bắt đầu dao động.
"Bây giờ bữa tiệc đã bắt đầu, đi lại sẽ không thích hợp lắm..." Lương Hạc do dự nói.
Từ Minh nhìn qua những ngôi sao đang chạy đi chạy lại trong phòng, nói một cách lạnh lùng: "Cậu muốn đi hay không, sau một thời gian nữa cậu phải quay phim, sẽ không thể gặp Trì Dương nữa đâu."
Lương Hạc quyết tâm, đứng dậy.
Lời tác giả: Chương tiếp theo: Hạc Hạc thông đồng thành công!