Khương Huyên vẫn đang đau khổ van xin:
"Tiểu Lãng, con đồng ý với mẹ được không? Sau này đừng nghĩ về những chuyện đã qua nữa. Mẹ sẽ nghỉ việc, đưa con đến một thành phố khác để bắt đầu lại, được không?
Tiểu Lãng, cả đời này mẹ luôn mạnh mẽ, chưa bao giờ chịu thua, là phụ nữ cũng phải tự xây dựng sự nghiệp của riêng mình. Nhưng hôm nay mẹ lại phải hạ mình cầu xin con...
Mẹ xin con, đồng ý với mẹ được không?"
Trái tim vẫn đập mãnh liệt, nhưng dường như không còn đủ sức để đập nhanh hơn. Có quá nhiều thứ đang đè nặng lên nó, như thể nó sắp đầu hàng.
"Mẹ..." Trình Lãng Nguyệt bị sức ép mà chậm rãi mở miệng.
Bầu trời đã hoàn toàn tối lại, ngay cả khe hở giữa rèm cửa cũng chìm trong bóng đen, giống như quá khứ của anh, đã bị nhốt chặt.
Chỉ cần đồng ý với bà, tất cả sẽ kết thúc.
Khương Huyên sẽ đưa anh đến một thành phố khác, cuộc sống của anh sẽ được lấp đầy bởi những điều khác. Thỉnh thoảng nhìn thấy khung cảnh quen thuộc, có lẽ anh sẽ mỉm cười, nhưng sẽ không còn đuổi theo quá khứ nữa.
Khi từ "Con đồng ý với mẹ" gần như muốn thốt ra, thì đột nhiên một cơn đau nhói ập đến từ não.
Như thể có ai đó dùng kim nhọn đâm thẳng vào, Trình Lãng Nguyệt hét lên thảm thiết, ôm đầu ngã xuống đất:
"Đau quá! Đau chết mất… Aaaa! Cứu tôi! Aaa!!!"
"Sao vậy, Tiểu Lãng? Con sao vậy? Đau đầu hả? Sao lại thế này? Tiểu Lãng... Mẹ không ép con nữa, đừng dọa mẹ, Tiểu Lãng!"
Lời hứa đó đối với Trình Lãng Nguyệt lúc này chẳng còn ý nghĩa gì.
Anh đau đến mức hai mắt đỏ ngầu, cơn đau từ sâu trong não khiến anh khổ sở gấp trăm ngàn lần so với đau đớn trên da thịt. Anh chỉ muốn dùng dao rạch đầu ra, lấy thứ gây đau ra khỏi cơ thể.
Khương Huyên giữ chặt anh, không để anh đập đầu vào tường:
"Tiểu Lãng, con cố chịu chút, bác sĩ sắp đến rồi. Đừng sợ... Nếu đau quá, hãy cắn mẹ, nhưng tuyệt đối đừng làm hại bản thân."
Nhưng Trình Lãng Nguyệt không nghe thấy gì. Anh đau đến mức hoàn toàn mất đi lý trí.
Tại sao lại đau đến vậy?
Có thứ gì đó trong não của anh!
Thứ gì đó đang phá hoại trong não anh, nhưng không phải là đau đớn trên da thịt mà anh có thể đối phó. Chỉ có mổ xẻ cơ thể ra mới có thể giải thoát.
Bàn tay của Trình Lãng Nguyệt gần như bấm sâu vào da thịt của Khương Huyên, miệng vẫn không ngừng kêu gào:
"Buông tôi ra! Buông ra! Tôi đau quá… Buông tôi ra!!"
"Tiểu Lãng, đừng sợ, sẽ không sao đâu…"
"Cút đi! Buông tôi ra! Đau quá!! Đau chết mất… Tôi đau quá... Buông ra!!"
Tiếng hét của Trình Lãng Nguyệt sắc nhọn và thê thảm, như thể cổ họng sắp rách ra mà bật máu. Nhưng nỗi đau này cũng không thể áp chế được cơn đau trong não anh. Tay anh cào mạnh xuống sàn, đến mức móng tay nứt toác, máu rỉ ra.
Khương Huyên nhìn mà tim như vỡ vụn:
"Tại sao con phải chịu những đau đớn này… Tiểu Lãng, Tiểu Lãng, Tiểu Lãng của mẹ…"
Hai người cứ giằng co như thế cho đến khi xe cứu thương đến. Lúc này, Trình Lãng Nguyệt đã ngất xỉu, cả người không chỗ nào lành lặn. Đặc biệt là móng tay ở tay phải, trong khe móng đầy máu, ngón trỏ đã rụng một nửa móng. Có thể tưởng tượng được anh đã trải qua những gì.
Ngay cả bác sĩ đi cùng, người đã quen với các trường hợp thương tật, cũng không khỏi hít sâu một hơi:
"Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại ra nông nỗi này?"
Khương Huyên nước mắt lưng tròng đi theo sau:
"Bác sĩ, xin hãy cứu lấy thằng bé. Tôi chỉ có một đứa con này thôi...
Trước đây, nó từng bị chết não và hôn mê nhiều năm. Gần đây mới tỉnh lại được một thời gian thì hôm nay đột nhiên đau đầu. Những vết thương này đều là do nó không chịu nổi cơn đau mà tự làm hại mình... Làm ơn, xin hãy cứu nó..."
Bác sĩ đang khẩn trương xử lý vết thương, nghe vậy liền không kìm được mà nhìn khuôn mặt của Trình Lãng Nguyệt. Quả nhiên, sắc mặt anh trắng bệch, đôi môi đã bị cắn đến máu thịt be bét, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, trông như vừa được vớt ra từ nước.
Thật khó tưởng tượng cơn đau đầu thế nào mà khiến người ta tự hủy hoại bản thân đến mức này.
Bác sĩ cũng không khỏi thầm thở dài:
"Xin hãy yên tâm, cứu người là trách nhiệm của chúng tôi. Dù bà không nói, chúng tôi cũng sẽ làm hết sức. Bà có thể kể thêm về tiền sử bệnh của cậu ấy không?"