Trọng Sinh Lấy Lòng Phu Quân Thái Tử

Chương 10

Một cơn gió đêm thổi qua, khiến lưng Thôi Huyễn thấm đẫm mồ hôi.

Đây là lần đầu tiên trong mười bảy năm qua, hắn cảm thấy mình cận kề cái chết đến vậy. Trước kia từng xông pha chiến trận, đối mặt với đao kiếm của người Địch, hắn cũng chưa từng có cảm giác này.

Hắn khắc sâu đêm nay vào lòng, coi đó như một bài học. Về sau dù có gặp bất kỳ tình huống nào, cũng tuyệt đối không để bản thân rơi vào thế yếu như vậy nữa.

Cảm giác bị người khác áp chế, mặc cho kẻ khác định đoạt số phận của mình, đây là lần đầu tiên hắn nếm trải, cũng sẽ là lần cuối cùng.

Hắn chậm rãi thở ra một hơi, đưa mắt nhìn Bồ Châu.

Nàng vẫn đứng đó, thất thần, trên mặt còn vương vệt nước mắt.

Hắn do dự một chút, nhẹ giọng nói: “Cô không sao chứ? Vừa rồi chắc đã làm cô hoảng sợ, lỗi tại ta…”

Bồ Châu hoàn hồn, gượng cười: “Không sao, ta không nhát gan thế đâu.”

Thôi Huyễn thấy nàng cười, trong lòng cũng yên tâm phần nào, bèn quay đầu nhìn về phía dịch xá.

“Họ vào trong đó cả rồi. Rốt cuộc là ai thế? Cô có nghe thừa quan nói gì không?”

Bồ Châu chợt nhớ ra A Cúc.

Nàng ra ngoài đã một lúc rồi, nếu về mà không thấy nàng, e là bà sẽ lo lắng lắm.

Dằn xuống tâm trạng rối bời, nàng lắc đầu: “Ta không biết, ta phải về giờ, nếu vυ' về không thấy ta sẽ cuống lên mất. Huynh nhớ kỹ đừng đi tìm Lưu Đô hộ nhé, ta sẽ nói chuyện của huynh với Dương thúc!” Nói xong, nàng định đi, chợt nhớ đến cây trâm hắn tặng, bèn vội vàng đưa trả: “Ta cũng không cần một cây trâm đẹp thế này đâu, huynh cầm về tặng cho người khác đi.”

Thôi Huyễn thoáng lúng túng, dừng một chút rồi phất tay, giọng điệu đầy vẻ dửng dưng: “Nếu cô không muốn thì vứt đi là được, cũng không đáng giá mấy đồng. Ta đi đây!” Nói xong liền cúi xuống nhặt cây dao găm bị Bồ Châu ném xuống đất, giấu lại vào ủng, quay người bỏ đi.

Bồ Châu không còn cách nào khác, phải đem trâm cài đặt vào hộp nữ trang, bọc trong quần áo rồi chạy về hướng dịch xá, đi đến cánh cửa sau chưa khóa, nhẹ nhàng đẩy ra.

Xung quanh lặng ngắt như tờ.

Hậu viện không một bóng người, chỉ có lũ ngựa trong chuồng đang trệu trạo nhai cỏ khô, phát ra tiếng lạo xạo khe khẽ.

Chắc đám người kia đã quay về chỗ nghỉ.

Bồ Châu rón rén trở lại khu bếp, may sao A Cúc vẫn chưa về. Nhìn thấy bát xôi nếp A Cúc để phần cho mình, nàng bỗng nhớ đến lời Thôi Huyễn nói cả ngày nay hắn chưa ăn gì.

Muộn thế này rồi, không biết về đến căn nhà trống huơ trống hoác kia rồi, liệu hắn có gì để ăn không.

Nàng thở dài, ngồi xuống, gắp xôi nếp còn ấm ăn từng miếng. Ăn xong, nàng chống cằm, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn ngọn đèn dầu.

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân quen thuộc.

Hẳn là bọn họ đã dùng bữa xong, A Cúc mang bát đũa trở về.

Bồ Châu phụ giúp bà dọn dẹp xong, hai người cùng nhau quay về. Khi đi ngang qua tiền sảnh, bỗng thấy Hứa Sung chạy tới, trao cho họ một túi tiền, giọng hồ hởi nói: “Quý nhân nói đồ ăn rất ngon, trong khi lại gọi cô đến làm việc muộn như vậy nên thưởng cho cô đấy.”

Hứa Sung vô cùng vui vẻ, như thể chính ông cũng vừa được nhận thưởng.

A Cúc hết sức mừng rỡ, vội nhận lấy, làm động tác cảm tạ.

Hứa Sung khoát tay: “Không dám, không dám, người thưởng là quý nhân cơ mà! Nếu các cô muốn tự mình bái tạ, cứ đợi một lát, ta sẽ vào hỏi một tiếng, rồi dẫn các cô đi.”

A Cúc nhìn sang Bồ Châu.

Bồ Châu giật mình, lập tức lắc đầu: “Quý nhân đi đường vất vả, sao dám quấy rầy thêm, mà chắc gì họ đã muốn gặp chúng ta!”

Hứa Sung thấy cũng có lý, bèn dặn hai người về nghỉ sớm.

Diệp Tiêu đi vào nói: “Điện hạ, thừa quan báo rằng bốn ngày trước, đoàn người của Chu Thiếu khanh đã đi ngang qua dịch xá này. Nếu đi theo lộ trình bình thường, ngày mai sẽ tới Ngọc Môn Quan. Giờ điện hạ gấp rút đuổi theo, thì trong vòng hai ngày liền có thể bắt kịp, nhưng sợ rằng sẽ vất vả dọc đường.”

Không khí trong phòng lạnh băng, chẳng thấy bóng dáng một lò than nào.

Nhưng không phải do Hứa Sung dám lơ là vị chủ nhân này.

Dù mới chỉ thấy lệnh bài của vệ sĩ vương phủ do Diệp Tiêu đưa ra, chưa biết rõ thân phận của người thanh niên kia, nhưng làm dịch thừa hơn nửa đời người, ông biết người ấy mới là chủ tử chân chính.

Người trình lệnh bài giữ lệnh bài của thị vệ vương phủ, vậy chủ tử của y hẳn là một phiên vương.

Hoàng triều Lý thị trải qua bốn đời Hoàng đế, số lượng tông thất được phong vương không quá hai mươi nhà. Nam tử trẻ tuổi này, ắt là một vị phiên vương trong tông thất, dù không rõ thuộc chi nào, nhưng nếu một vị phiên vương đặt chân đến dịch xá vùng biên ải này, đương nhiên phải được tiếp đãi trọng thị nhất.

Tối nay khi cả đoàn vừa dừng chân, Hứa Sung đã sai người đưa lò than đến để sưởi ấm, nhưng lại bị Diệp Tiêu từ chối, bảo ông chuyển sang phòng mình.

Không phải Diệp Tiêu dám tranh lò sưởi với Lý Huyền Độ, mà là từ năm mười sáu tuổi bị giam trong cung Vô Ưu, Tần vương mắc phải một căn bệnh lạ, hỏa khí trong cơ thể quá vượng, hay còn gọi là chứng vượng hỏa.

Người thường nếu vượng hỏa thì chỉ cần uống thuốc có tính hàn, điều chỉnh ăn uống, chờ âm dương điều hòa, bệnh sẽ từ từ thuyên giảm.

Nhưng thuốc thang với hắn không có tác dụng. Đến hai năm sau khi chuyển đến đạo cung Vạn Thọ để thủ Trường Lăng, nội hỏa của hắn càng thêm trầm trọng, mùa đông không thể ở phòng ấm, có lúc nghiêm trọng nhất, hắn khoác áo mỏng giẫm chân trần chạy nhảy trên tuyết đọng. Nếu ở phòng ấm quá lâu, nhất định sẽ có cảm giác tim như bị thiêu đốt, tiếp đó là toàn thân nóng bức, da thịt như bị kim châm, đau đớn vô cùng.

Hai năm nay ở quận Tây Hải cũng vậy. Mùa đông, khi những người khác trong vương phủ sưởi ấm bằng địa long, thì gian phòng của hắn lại lạnh lẽo, chỉ có một chiếc giường và áo lông giữ ấm.

Lúc này cũng không ngoại lệ. Lý Huyền Độ đã cởϊ áσ khoác, trên người chỉ còn lớp trung y màu bạch nguyệt, áo choàng lông cừu đen tuyền vắt hờ hững trên vai. Hắn đốt nến, đặt vào một góc án thư, cúi đầu nhìn dư đồ Tây Vực trong tay, Diệp Tiêu đi vào bẩm báo nhưng hắn cũng không ngẩng đầu lên nhìn, chỉ nói: “Không sao, càng nhanh càng tốt. Ta ở đây được rồi, các ngươi ngủ đi, sáng mai canh năm lên đường.”

Mười sáu năm trước, Đại Trưởng công chúa Kim Hi hòa thân xa giá đến Tây Địch, nay phái người con út tên là A Thế Tất, còn có tên khác là Hoài Vệ, về nước. Hiện giờ đoàn người đó chắc vẫn còn trên đường, chưa qua quan ải.

Dựa vào những tin tức và động thái gần đây, Lý Huyền Độ nhận định rằng gần đây có lẽ Hà Tây sẽ có biến, vì vậy nửa tháng trước, hắn đã gửi thư cảnh báo lên triều đình.

Khi Thái hoàng Thái hậu Khương thị hay tin, vì lo lắng cho an nguy của tiểu vương tử, sợ đường đi xảy ra bất trắc, hơn nữa, đoàn người của Hồng Lư Tự phụ trách việc nghênh đón tiểu vương tử được phái đi trước đó vốn định chờ sẵn trong Ngọc Môn Quan, nếu giờ đột ngột điều họ xuất quan, e rằng nhân lực không đủ để ứng phó. Vì vậy, bà đặc biệt ban khẩu dụ, lệnh cho Lý Huyền Độ đuổi theo đội ngũ của Hồng Lư Tự, đích thân dẫn quân xuất quan, nhanh chóng đón tiểu vương tử, bảo đảm an toàn đưa về kinh đô.

Đây chính là nguyên do Lý Huyền Độ cùng đoàn người Tây tiến, xuất hiện ở nơi này vào hôm nay.

Diệp Tiêu tuân lệnh, liếc nhìn Tần vương, người vẫn chưa rời mắt khỏi dư đồ, tiếp tục nói: “Vừa rồi chẳng phải điện hạ có bảo rằng món xôi nếp này có hương vị giống với món cũ ở kinh đô đó sao? Thuộc hạ đã làm theo lệnh của điện hạ, bảo thừa quan đưa tiền thưởng đến, nhưng thừa quan nói…”

Hắn vừa nói ra khỏi miệng thì lập tức hối hận, dừng lại ngay.

Lý Huyền Độ cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.

Ngọn nến bập bùng, ánh lửa hắt lên gương mặt một người đàn ông, mày kiếm mũi thẳng, làn da trắng như tuyết, dung mạo tuấn mỹ đến tột cùng.

Những tháng ngày phong lưu với roi vàng, yên ngọc giờ đã là dĩ vãng, nhưng giữa chân mày hắn vẫn thấp thoáng bóng dáng của thiếu niên ngọc thụ lâm phong năm nào.

Hắn hơi nhướng mày.

Diệp Tiêu bất đắc dĩ, đành nói: “Thừa quan nói, người chuẩn bị cơm canh cho điện hạ chính là…”

Hắn dừng lại giữa chừng.

Lý Huyền Độ chau mày.

Diệp Tiêu hiểu rõ con người Tần vương. Khi còn nhỏ, Tần vương có tính cách bộp chộp nóng nảy, từng bị đích tổ mẫu Khương thị mắng là “chim Trương Phi”. [1] Loài chim này tính rất gấp, ăn uống cùng đồng loại thì lúc nào cũng nhanh nhất, không thể nuôi nhốt, cứ bị nhốt trong l*иg là sẽ chạy nhảy lung tung, không có nổi một khắc yên ổn. Mười sáu tuổi, cuộc đời ngài trải qua những biến cố long trời lở đất, trong bảy tám năm dài đằng đẵng ấy, có đến năm sáu năm là bị giam cầm và tự ngẫm. Hai năm tiếp theo sống dưới danh phận tuyên phủ Tây Hải, sau lưng không biết có bao nhiêu con mắt đang nhòm ngó, hiển nhiên tính tình cũng phải thay đổi mạnh mẽ để thích nghi.

[1] Nhân vật Trương Phi (张飞) trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Trương Phi nổi tiếng nóng nảy, bộp chộp, làm gì cũng vội vã, thiếu kiên nhẫn.

Nhưng lúc này, động tác nhỏ ấy lại vô tình để lộ ra tính cách bẩm sinh khi còn nhỏ.

Diệp Tiêu không dám thử tính kiên nhẫn của chủ tử, nói nhanh: “Nghe thừa quan nói, người nấu cơm cho điện hạ chính là chủ tớ cháu gái nhà Bồ Thái phó năm xưa…”

Vừa nói, hắn vừa lặng lẽ quan sát sắc mặt Lý Huyền Độ, không khỏi tự trách vì đã không kiềm chế được lời nói ban nãy.

Vụ án Lương Thái tử tám năm trước đã cuốn vô số người vào vòng xoáy, gia đình ly tán, từ trên mây rơi xuống vực thẳm, bao gồm cả vị chủ nhân trước mặt hắn.

Bấy lâu nay hắn vẫn luôn cẩn trọng, chưa từng nhắc đến dù chỉ nửa câu về những chuyện cũ trước mặt Lý Huyền Độ.

Nhưng vừa rồi, vì kinh ngạc quá đỗi, hắn lại vô thức lỡ lời.

Quả nhiên, Lý Huyền Độ trầm mặc một lúc, ánh mắt dõi theo ánh đèn leo lét. Đoạn hắn cất lời, giọng điệu trầm thấp: “Tiểu thục nữ Bồ phủ bây giờ chắc cũng không còn nhỏ nữa. Ta nhớ phụ thân nàng năm đó giữ chức Tả trung lang tướng, khi đi sứ thành Ngân Nguyệt thì gặp nạn. Nếu ta không nhớ lầm, ấy là năm Tuyên Ninh thứ ba mươi tám, khi đó ta vừa tròn mười lăm tuổi, đến nay ông ấy vẫn vùi xương nơi đất khách, chưa từng có cơ hội hồi hương.”

Hắn nhìn sang.

“Đã vậy, ngươi mang thêm ít tiền tới, giao toàn bộ cho nàng. Chúng ta chỉ giữ lại phần lộ phí đủ dùng trên đường. Hẳn là cuộc sống của họ rất khó khăn, nên mới phải đến dịch xá này làm việc…”

Như chợt nhớ ra điều gì, hắn ra hiệu cho Diệp Tiêu chờ một chút, sau đó tháo xuống một miếng ngọc bội ấm áp đeo bên hông, cởi chiếc áo choàng đen vẫn còn vương hơi ấm của mình trên vai, đặt cả hai lên bàn.

“Đem hết đi. Áo khoác có thể làm áo mặc, còn ngọc bội bảo nàng đến quận thành đổi thành bạc. Dưới năm trăm lượng, nhất định không được bán.”

Diệp Tiêu ho khan một tiếng, ánh mắt thoáng vẻ khó xử.

“Sao vậy? Còn không mau đi?” Lý Huyền Độ nhướn mày hỏi.

“Vừa nãy khi dịch thừa mang bạc thưởng ra ngoài, thuộc hạ có nhìn thấy… tiểu thục nữ của Bồ phủ…”

Hắn ấp a ấp úng.

“Chính là… tiểu nữ lang đã hẹn với tên thiếu niên du thủ du thực dưới gò đất cả đêm kia.”

Lý Huyền Độ đang cầm chén trà trên bàn uống dở, nghe vậy bỗng khựng lại, đột nhiên đặt mạnh chén xuống, quay mặt sang ho sặc sụa mấy tiếng mới nhịn được. Hắn nhíu mày.

“Ngươi chắc chứ?”

“Vâng, không sai, chính là tiểu nữ lang ấy.”

Trước mắt Lý Huyền Độ chợt hiện lên hình ảnh tiểu nữ lang ban nãy, vừa làm bộ làm tịch đánh “tình lang” của mình, vừa khóc sướt mướt để lôi kéo sự thương cảm của người khác.

Mánh khóe này có thể qua mặt Diệp Tiêu nhưng đừng hòng lọt vào mắt hắn.

Tổ phụ nàng là văn tông một đời, thanh liêm chính trực, phụ thân nàng ôm chí lớn, là bậc nam nhi hiếm có trong thiên hạ, nghe nói mẫu thân nàng thuở trước cũng là tài nữ kinh thành nổi danh.

Hắn vẫn luôn nghĩ, nữ nhi Bồ gia tất phải kế thừa gia phong, huệ chất lan tâm, tài mạo song toàn.

Nào ngờ, lại là một tiểu nữ lang như thế?!

Lý Huyền Độ lại nhớ đến lúc đi ngang qua nàng, nàng nghiêng mặt nhìn hắn, hai tay che mặt như lau nước mắt, nhưng kẽ ngón tay khẽ mở, rõ ràng đang lén nhìn hắn, chắc hẳn là sợ hắn không chịu buông tha cho gã thiếu niên kia đây mà. Hắn không kìm được, khẽ hừ một tiếng trong lòng.

Thông minh thì đúng là thông minh đấy, nhưng thông minh quá lại thành ra gian xảo. Đã vậy, còn giao du cùng hạng lưu manh vô lại, hẹn hò giữa đêm, trao tặng tín vật. Nếu không phải lúc ấy Diệp Tiêu đá văng viên đá cắt ngang, thì chẳng biết hai người họ sẽ còn làm ra chuyện gì nữa.

Táo bạo như thế, đúng là hủy hoại bản thân, không thể cứu vãn.

Lý Huyền Độ lắc đầu.

Đáng tiếc, xuất thân như vậy, diện mạo cũng chẳng đến nỗi nào…

Nhưng dù sao, nàng là nàng, hắn là hắn, năm xưa giữa hắn với Bồ gia cũng chẳng có giao tình gì sâu xa.

Diệp Tiêu nhìn chủ thượng vẫn đang đăm chiêu nhìn ánh nến, nửa ngày không nói không rằng, sắc mặt cổ quái, không biết đang suy nghĩ gì, chờ giây lát, nhìn về phía ngọc bội và áo choàng lông, định vươn tay lấy.

Chưa kịp chạm vào, đã nghe Lý Huyền Độ nói: “Để xuống đi!”

Tay Diệp Tiêu khựng lại giữa không trung, ngẩng lên nhìn hắn.

Lý Huyền Độ thong thả khoác lại áo choàng, thu hồi ngọc bội, rồi nói: “Cho nàng ít tiền là đủ. Ngoài ra, nhắn nàng một câu: “Thục nữ tĩnh dung, khiết thân tự hảo.” [2]

[2] Một người con gái đoan trang, thanh nhã, giữ được sự trầm tĩnh và phẩm hạnh thì cũng phải biêt giữ gìn sự trong sạch của bản thân, không để mình vướng vào những điều không hay.

Diệp Tiêu hơi sững lại, sau đó tuân lệnh, ra ngoài làm theo lời dặn.