Ôn Nhan thấy mi mắt Tư Dữu Dữu cong cong, cười ngọt như mật, cô bất giác cười theo.
【 Cô em chồng mà không có vết bớt bằng nắm tay trẻ con trên má phải kia chắc chắn là hoa khôi của học viện bọn họ. 】
【 Lại nói, vết bớt này với mình cũng không phải việc gì khó. 】
Hai mắt Tư Dữu Dữu sáng rực.
Chị dâu có thể xóa vết bớt đỏ trên má phải của mình sao?
Cô nàng khám bác sĩ 18 năm rồi, không một vị bác sĩ nào có thể tiêu trừ vết bớt xấu xí này!
Nói thật đến giờ cô nàng đã chẳng ôm hy vọng nào nữa.
Tư Mặc Diễn biết tâm bệnh của em gái, anh vỗ nhẹ đỉnh đầu cô nàng, “Đến bệnh viện trước.”
Tư Mặc Diễn và Tư Dữu Dữu đỡ ông cụ Tư rời đi, lát sau anh quay đầu nhìn Ôn Nhan vẫn còn đứng ngẩn tại chỗ, “Cô cũng đi theo!”
Ôn Nhan vươn người, tâm không cam tình không nguyện đi theo bọn họ đến bệnh viện.
……
Trên đường Tư Cảnh Dực lái xe đưa Tống Phỉ Nhi đến bệnh viện, sắc mặt anh ta âm trầm đáng sợ.
“Anh Dực, chị dâu không cố ý đâu, anh đừng giận chị ấy!”
Tư Cảnh Dực nhìn khuôn mặt nhỏ trắng bệch của Tống Phỉ Nhi, đến ý định băm vằm Ôn Nhan cũng có.
Sau khi gả vào nhà họ Tư, cô ngoài quậy phá thì còn biết làm gì?
Lần trước trộm cơ mật của anh cả, hại anh cả tổn thất mấy chục triệu, cô đúng là tai họa được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều!
Còn nói Phỉ Nhi mang thai cái gối đầu, dan díu với anh em tốt của mình, cô bị điên không nhẹ đâu!
Anh ta có chết cũng không tin cô!
Tư Cảnh Dực lái xe bằng một tay, yêu thương sờ bụng Tống Phỉ Nhi, “Bảo bối, con nhất định phải kiên cường, cha mẹ đều chờ mong con ra đời.”
Vừa dứt lời, đột nhiên một chiếc Minibus quẹo tới.
Tư Cảnh Dực không kịp né tránh, hai xe đυ.ng nhau.
“A ——” Tống Phỉ Nhi đau kêu ra tiếng, dưới làn váy trắng chảy ra dòng máu đỏ tươi.
Tư Cảnh Dực nhìn thấy cô ta chảy máu, sợ suýt nữa hồn phi phách tán.
Ôn Nhan đáng chết, bị cô nói trúng tai nạn xe cộ rồi.
Nhưng cô nói Phỉ Nhi mang thai cái gối đầu, thử hỏi gối đầu làm sao chảy máu?
Con đường này cách bệnh viện phụ khoa không đến trăm mét, đương lúc Tư Cảnh Dực chuẩn bị ôm Tống Phỉ Nhi chạy tới bệnh viện thì Tư Mặc Diễn lái xe đến.
Ôn Nhan thò đầu nhìn ra ngoài.
【 Xời, buộc túi máu vào giữa hai chân là xong chứ có gì đâu. 】
【 Tanh chết đi mất, có phải cô ta dùng máu gà không, sao lại tanh thế. 】
Tư Cảnh Dực hít mũi.
Một trận gió thoáng qua, mùi tanh gay mũi tức thì xộc tới.
Anh ta bị huân cho suýt nôn ọe, phải hít sâu mấy hơi, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía làn váy của Tống Phỉ Nhi.
Tống Phỉ Nhi thấy đôi con ngươi đỏ tươi của Tư Cảnh Dực nhìn chằm chằm làn váy nhiễm đỏ của mình, cô ta yếu ớt nói, “Anh Dực, con chúng ta có lẽ không giữ nổi rồi, nhưng anh đừng đau lòng, chúng ta còn trẻ, về sau sẽ còn có con!”
Sắc mặt Tống Phỉ Nhi tái nhợt, hàm răng cắn chặt cánh môi, rõ ràng đau không chịu nổi nhưng vẫn trấn an anh ta.
Mâu thuẫn trong lòng Tư Cảnh Dực nhanh chóng bị đè xuống, Phỉ Nhi đã đau như vậy, sao có thể là giả vờ?
【 Hừ, đẳng cấp trà xanh có khác, săn sóc rộng lượng vô hạn bao dung. 】
【 Rõ ràng tai nạn xe cộ là do một tay cô ta dàn xếp, trong bụng mang cái gối đầu mà có thể đau thành như vậy, nếu mình không có hệ thống ăn dưa, chỉ sợ cũng phải bái phục kỹ năng diễn xuất của cô ta! 】
【 Tư Cảnh Dực không chỉ là con rùa mọc sừng mà còn là một tên ngốc, chỗ eo váy của cô ta có thắt lưng, tháo cái là ra thôi! 】
【 Đến lúc đó sẽ biết có phải cô ta đeo túi máu gà lừa anh hay không. 】
【 Mẹ nó vội chết bà rồi! Anh còn không kéo tôi sẽ xuống xe kéo thay anh đấy! 】