“Hồi hộp hồi hộp mày ơi, sắp được gặp N’Pooh và P’Pavel rồi, hừi ưi tao run sẵn từ giờ luôn rồi ấy.’’ Hân Hân tay cầm cốc nước hút nốt ngụm cuối.
“Tao cũng phấn khích như mày thôi, nhưng mà uống ít nước thôi bà.’’ Mỹ Mỹ nói xong thì lôi Hân Hân đi xếp hàng check vé luôn.
Thề chứ trai Thái thì đẹp nghiêng nước nghiêng thành, mà cái thời tiết ở Thái đặc biệt là hôm nay sao mà nó không chiều lòng người tí nào vậy ta, nó nóng mà muốn chảy mỡ tưởng đâu đang đi xông hơi không đó.
Xong xuôi yên vị vào chỗ ngồi thì Hân Hân với Mỹ Mỹ cũng phải thở hắt ra một hơi, nhưng cứ nghĩ đến sắp được gặp otp là phấn khởi lại ngay.
Sau màn giới thiệu của chị mc thì cuối cùng cũng đến lúc dàn diễn viên phim PitBabe cũng xuất hiện, hời ơi anh nào anh nấy đẹp phát sáng, phía dưới này các chị hét hết công xuất có thể luôn.
“Aaaaaa PoohPavel PoohPavel PoohPavel….’’
“PavelPooh PavelPooh….’’
“PingNut PingNut….’’
“….’’
Hân Hân nể uy lực nội tại của mấy chị thật sự luôn ấy, ai gặp người mình thích thì cũng phấn khích cả thôi nhưng mà có vài chị có tiếng hét uy lực không phải dạng vừa nha.
Hân Hân hâm mộ mấy chị đó thật luôn ấy, cả buổi ngồi phấn khích hét liên hồi được nửa đầu chương trình là cô bắt đầu thấy cổ họng có dấu hiệu bất ổn rồi. Nhưng không sao đã đi đu otp rồi thì cháy hết mình chứ lị, cũng may Hân Hân với Mỹ Mỹ đều biết chút tiếng Thái nên không bị lạc lõng bắt nhịp với chương trình vẫn cứ phải gọi là ok.
“Aaa người gì đâu mà đẹp trai thế không biết.’’ Hân Hân
“P’Pavel ảnh suổi mak, cười xinh thế không biết aaaa....’’ Mỹ Mỹ
Thề chứ cái hình mà ánh mắt trái tim mọi người hay nhìn thấy trên mạng ấy, hiện tại ngay bây giờ Hân Hân với Mỹ Mỹ nhìn lên sân khấu y chang, có khi mức độ còn hơn ý chứ.
Pooh: Mọi người có nhớ em không?
“Nhớ….’’ Mọi người bên dưới đồng thành nói.
P’Pavel: “Thế còn tui thì sao?’’
“Nhớ P’Pavel,… nhớ Pavel,… nhiều lắm….’’
“….’’
Trùi ui mỗi lần như vậy là Hân Hân lại lấy hết sức bình sinh mà hét câu trả lời, nó phấn khích mà nó vui điên ấy, nhất là mấy lúc mà otp có mấy cứ chỉ thân thiết á, trồi ôi cái khán phòng nó ồn điên.
Qua những tiếng hét là mọi người cảm nhận được độ sung sức của nhau như nào luôn, mấy lúc như thế thì tiếng máy ảnh tiếng hát nó cứ phải gọi là lấn át tất cả.
Nói chung đi fan meeting là liều thuốc chữa lành siêu hiệu quả, nếu một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ thì đi fan meeting phải nói là ê hề ê hề thuốc bổ.
Sau khi kết thúc thì Hân Hân và Mỹ Mỹ xách đít đi làm bữa lẩu cho ấm giọng liền.
“Nãy N’Pooh với P’Pavel, cái khúc mà chơi trò chơi kia ấy, trồ ôi tao thấy nó đỉnh vữi ò.’’ Hân Hân vừa nhúng miếng thịt bò nóng hồi vừa nói
“Ê công nhận nha mấy trò chơi hôm nay trò nào cũng chất lượng hết á.’’ Mỹ Mỹ làm ngụm trà sữa cho ấm giọng, nhỏ hút một hơi cho đã rồi nói: “Nói chung đáng đồng tiền bát gạo mày ơi, vui vữi.’’
“Ha lổ Lý Thần.’’ Hân Hân tung tăng đi làm với một tinh thần phơi phới sức sống.
“Nạp năng lượng trai đẹp cái là khác hẳn ha.’’ Lý Thần ngồi vắt chân trên sofa một tay cầm điện thoại, một tay cầm ly coffe rất ra phong thái doanh nhân.
“Ừm thì cũng một phần, phần còn lại thì chỉ cần Lý Thần anh không báo tôi cái gì là tôi đội ơn rồi.’’
“Tôi làm gì mà đến mức đó.’’
“Không anh còn hơn mức đó nữa, làm ơn hãy nghĩ đến bộ phim sắp ra mắt hộ tui cái, lịch là tuần sau phát sóng tập đầu tiên đấy.’’
“Rồi rồi, quản lý đây cứ yên tâm, giờ chúng ta đi sự kiện thôi nào.’’
“Haizzz cuối cùng cũng xong, kết thúc một ngày dài lăn lộn. Mà tối nay ăn gì ta, tự dưng thèm cay quá nè.’’ Thế là Hân Hân tạt qua siêu thị mua vài thứ để làm lẩu cay luôn.
Có lẽ đặc quyền của người lớn là có thể tự lựa chọn những thứ mình muốn trong khả năng chăng, nhưng mà đi làm xa nhà không ở cùng bố mẹ thì bữa cơm cũng chính là vấn đề khá nan giải với Hân Hân vì kĩ năng nấu nướng của cô chỉ dừng ở mức đủ sinh tồn thôi.
Mọi khi ở nhà bố mẹ hay bảo, sao này mà đi lấy chồng không biết người ta có nhận không hoặc là bố mẹ sẽ bảo mày nấu như này thì sau này lo cơm nước gia đình như nào? Nói chung vấn đề này bố mẹ lo thôi chứ Hân Hân không lo, dù sao cô vẫn rất tự tin với kĩ năng nấu nướng đủ mức sinh tồn của mình.