Xuyên Nhanh: Chiến Lược Tiến Công Của Tra Nữ

Chương 4: Nữ thần trường quý tộc (4)

‘’Cũng may có cô bé này xuất hiện đúng lúc cứu bà."" Sở lão phu nhân nhìn Khương Duyệt tươi cười ôn hòa.

Lúc này, Sở Thanh mới phát hiện bên cạnh có một người khác, sửng sốt một chút, nhìn cô từ trên xuống dưới: ""Là cô đã cứu bà nội của tôi."" Vẻ lạnh lùng trong mắt hơi dịu đi một chút.

Trong lòng cũng có chút kinh ngạc.

Thiếu nữ này trông gầy yếu mảnh khảnh như vậy, không ngờ lại có thể vật ngã một người đàn ông trưởng thành.

Khương Duyệt định lên tiếng trả lời, lại nghe hệ thống 028 thông báo.

Độ hảo cảm hiện tại của Sở Thanh: 30%

Hệ thống 028 im lặng toàn bộ quá trình, rốt cục phục hồi lại tinh thần, nó không ngờ mục tiêu công lược lại xuất hiện nhanh như vậy, càng bất ngờ hơn là bà lão này, vậy mà là bà nội của mục tiêu công lược.

Hơn nữa, nhìn kí chủ giống như đã sớm biết.

Mọi việc xảy ra quá nhanh, khiến nó không phản ứng kịp, đến khi hảo cảm của mục tiêu tăng lên, nó mới phản ứng lại, lập tức kích động thông báo cho Khương Duyệt.

Khương Duyệt hơi nhướn mày, âm thầm cong khóe miệng.

Không uổng công....cô phải vác thân thể tàn tạ này đi một chuyến.

Khương Duyệt chỉ nhẹ gật đầu với cô ta một cái, rồi nhìn Sở lão phu nhân nói: ""Người thân của bà đã tới, vậy cháu xin phép đi trước."" Dứt lời, nhíu mày thần sắc có chút kìm nén, xoay người định đi.

Sở Thanh ngẩn ra, nhất thời không kịp phản ứng.

""Khoan đã, cô bé..."" Sở lão phu nhân vội vàng ngăn Khương Duyệt lại."" Cháu bị thương rồi, để chúng ta đưa cháu tới bệnh viện đã.""

Nghe vậy, Sở Thanh phản ứng lại, liếc mắt nhìn Khương Duyệt, quả nhiên sắc mặt cô vô cùng tái nhợt, trên tay áo cũng không ít vết máu đỏ tươi, vốn dĩ cô mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, dù cố ý che giấu thì vết máu vẫn vô cùng bắt mắt.

Sở Thanh thoáng nhíu mày, tiến lên một bước, định mở miệng, bị Khương Duyệt dành lên tiếng trước: ""Cháu không cần đi bệnh viện đâu ạ, chỉ là vết thương nhỏ thôi, cháu có thể tự mình...."" Chưa nói hết lời, đầu óc bắt đầu choáng váng, cảnh vật trước mắt dần mơ hồ, thân thể lảo đảo một cái rồi ngã xuống.

Trước khi mất ý thức, Khương Duyệt cảm nhận được một vòng tay đỡ lấy và tiếng thông báo của hệ thống 028.

Độ hảo cảm hiện tại của Sở Thanh: 35%

Ngất đúng lúc lắm!

Đây là suy nghĩ cuối cùng của Khương Duyệt khi chìm vào hôn mê.

Lúc thấy Khương Duyệt lảo đảo, Sở Thanh phát hiện trạng thái của cô không ổn, lập tức tiến lên đỡ trước khi cô ngã xuống.

Nhưng khi chạm đến thân thể mềm mại của người này, trong lòng cô ta có chút giật mình, bởi vì nhiệt độ trên người này vô cùng nóng rực, giống như nước vừa đun sôi không lâu.

Nóng đến mức xuyên qua lớp áo sơ mi, Sở Thanh vẫn cảm nhận vô cùng rõ ràng, trong lòng nghĩ thầm.

Với cái nhiệt độ này, người này sẽ không sốt đến hỏng luôn chứ?

Sở lão phu nhân đứng cạnh thấy thế, lo lắng nói: ""Sắc mặt con bé kém quá, A Thanh! Chúng ta phải nhanh chóng đưa con bé tới bệnh viện.""

Không chút do dự, Sở Thanh lập tức bế ngang Khương Duyệt lên, sau đó liền nhíu chặt mày.

Người này sao lại nhẹ như vậy? Rốt cuộc đã sống như thế nào, mới có thể lăn lộn bản thân ra nông nỗi này?

Nhưng không có thời gian để Sở Thanh suy nghĩ nhiều, nhanh chân bế Khương Duyệt lên xe, Sở lão phu nhân vội vàng đi theo, lập tức lái xe tới bệnh viện lớn nhất Khải Thành.

Khi Khương Duyệt tỉnh lại, đập vào mắt là trần nhà trắng tinh và mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện, nhất thời có chút hoảng hốt, định cử động thân thể, bên cạnh truyền tới giọng nói thanh lãnh.

""Tỉnh rồi?!"

Khương Duyệt nghiên đầu, nhìn về phía thanh âm, thấy một cô gái xinh đẹp, mặt mày lạnh lùng, đang ngồi trên ghế, tư thế nghiêm chỉnh, khoanh tay nhìn cô.

Đầu óc Khương Duyệt vẫn có chút mơ hồ, theo bản năng bật thốt lên: ""Cô là ai vậy?""

Sở Thanh: ""....""

Vẻ mặt Sở Thanh thoáng cứng đờ, cất giọng lạnh lùng : ""Sốt đến hỏng não luôn rồi à?""

Hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra, Cố Duyệt mới phản ứng lại, xấu hổ cười một tiếng: ""Cô là cháu gái của bà lão kia...a đúng rồi, bà ấy vẫn ổn chứ.""

Sở Thanh có chút kinh ngạc.

Tỉnh lại, câu đầu tiên không phải là hỏi tình trạng của bản thân, mà lại hỏi tình hình của người khác.

Chẳng lẽ…cô ta biết thân phận của bà nội, cô ta có mục đích gì?

Sở Thanh âm thầm cảnh giác, ngoài mặt vẫn giữ thái độ lạnh lùng.

""Bà nội tôi không sao, tôi đã cho người đưa bà về rồi, không cần cô quan tâm.""

Cô ta không khỏi nhớ tới lời bà nội nói trước khi đi, giọng điệu khi ấy tràn ngập yêu thích và tán thưởng.

“Bà thấy rõ ràng con bé có thể né tránh nhát dao kia, nhưng vì sợ bà bị thương nên mới dơ tay ra đỡ, lúc bà đề nghị báo đáp cũng không cần, có thể thấy tâm tính đứa trẻ Cố Duyệt này rất lương thiện cũng có lòng tự trọng cao, là người đáng để kết giao, cháu không cần phải đề phòng con bé giống những người trước đây.”

Sở Thanh cười lạnh trong lòng.

Cô ta không tin ngoài Tiểu Nhã ra, trên đời này sẽ có người làm việc gì đó mà không có mục đích riêng.

Người này đúng là bụng dạ khó lường, ngay cả bà nội cũng bị lừa!

Đồng thời Khương Duyệt cũng nghe được tiếng thông báo.

Độ hảo cảm: -3

Độ hảo cảm hiện tại của Sở Thanh: 32

Khương Duyệt thoáng nhướn mày, trong lòng có chút buồn cười.

Dùng ngón chân cô cũng biết, cô nhóc này chắc là nghĩ cô có một đích không đơn thuần, muốn tiếp cận bà lão kia đi.

Bụng dạ xấu xa, cũng nghĩ người khác xấu như mình.

Có điều, quả thật cô có mục đích riêng, chỉ là người cô nhắm tới không phải bà lão kia, mà là cô ta.

Khương Duyệt bày ra vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm: ""Vậy là tốt rồi."" Dứt lời, cũng không nói gì thêm.

Thấy Khương Duyệt thật sự không có ý định hỏi tình trạng sức khỏe của mình, Sở Thanh hơi nheo mắt, cười như không cười nhìn người trước mắt.

""Ngược lại là cô... thân thể có chút bất ổn.""

Nào chỉ có bất ổn, lúc nghe bác sĩ nói tình trạng của Khương Duyệt, Sở Thanh cũng có chút không thể tin được.

Lúc ấy, bác sĩ đã nói: ""Thân thể cô gái này suy nhược nghiêm trọng, dinh dưỡng không đầy đủ, cộng thêm lần này sốt cao quá mức lại không uống thuốc đúng lúc, dẫn đến tình trạng càng thêm suy yếu, nếu không điều dưỡng cẩn thận e rằng thân thể sẽ không trụ được bao lâu, còn về vết thương thì cũng khá sâu, nhưng cũng may không trúng kinh mạch, cần ở lại bệnh viện tĩnh dưỡng vài ngày.""

Khương Duyệt nghe Sở Thanh nói vậy, cũng không chút ngoài ý muốn.

Nguyên chủ vốn dĩ là một côi nhi, từ nhỏ đến lớn luôn tự lực cánh sinh, hoàn cảnh vô cùng gian nan, chỉ có làm những công việc lặt vặt để mưu sinh, mỗi ngày đều ăn mì gói và cơm hộp rẻ tiền, có lúc còn nhịn đói đến ngất xỉu.

Thân thể tốt mới lạ đó, dù có là mình đồng da sắt cũng không chịu nổi, huống chi là người bằng xương bằng thịt.

Có điều…

Khương Duyệt hơi rũ mi xuống, che đi ý cười giảo hoạt trong đáy mắt.

Như vậy...càng thuận lợi cho kế hoạch sau này của cô.

Khương Duyệt hơi nghiêng đầu, nhìn về phía cửa sổ đã được mở sẵn, nhẹ giọng nói: "Tôi biết.""

Sắc mặt cô còn hơi tái nhợt vì bệnh, mái tóc buông xõa cũng có chút hỗn độn, trên người mặc đồ bệnh nhân, thân hình cô vốn đã gầy, kích cỡ đồ bệnh lại hơi lớn, nhìn có vẻ rộng thùng thình, càng lộ ra dáng người mảnh khảnh đơn bạc, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào người cô, thoạt nhìn cô vừa mong manh vừa yếu ớt, khiến người ta tâm sinh lòng thương tiếc.

Sở Thanh nhìn đến ngây ngẩn cả người.

Độ hảo cảm hiện tại của Sở Thanh: 40%

Ý cười trong đáy mắt của Khương Duyệt càng sâu thêm vài phần.

Một lúc sau, Sở Thanh mới hồi thần, có chút mất tự nhiên dời đi tầm mắt, giọng điệu vẫn lạnh lùng, nhưng cũng hòa hoãn hơn một chút: “Cô biết thì tốt, bác sĩ nói thân thể của cô rất kém, cần phải điều dưỡng, nếu không sẽ lưu lại di chứng.”

Khương Duyệt gật đầu, khóe môi mang theo nụ cười lễ phép và xa cách: “Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô đã nhắc nhở.”

Sở Thanh nghe thấy vậy hơi nhấp môi, không nói gì thêm.

Cô ta có thể nhắc nhở đến đây cũng coi như là tốt lắm rồi, nếu không phải cô đã cứu bà nội, thì một câu cô ta cũng lười nói.

Nhất thời không ai mở miệng nói chuyện, bầu không khí trong phòng bệnh lâm vào an tĩnh.

Sở Thanh chợt nhớ tới mục đích thật sự mình ở lại bệnh viện, ngồi chờ Khương Duyệt tỉnh lại, vì thế lập tức nhìn cô, dùng giọng điệu bố thí hỏi: “Nói đi, cô muốn gì?”

Khương Duyệt sững sờ, không hiểu nhìn cô ta: “Cô có ý gì?”

Khóe môi Sở Thanh tràn ra một tia cười mỉa mai: “Cô cứu bà nội tôi không phải muốn được báo đáp à. Nói đi, chỉ cần không vượt quá giới hạn, chúng tôi đều sẽ đáp ứng.” Dứt lời liền hứng thú quan sát biểu tình của Khương Duyệt.

Vừa nhìn liền biết người này thuộc tầng lớp hạ đẳng, chất liệu quần áo rẻ tiền, ngay cả thân thể cũng không được chăm sóc tốt.

Trước đây cô ta gặp không ít loại người giống như này, ban đầu sẽ diễn kịch giả vờ thanh cao một phen, nhưng sau đó cũng bị tiền tài thu phục, còn có những người được nước lấn tới, đưa ra yêu cầu vượt quá giới hạn, tuy nhiên điều không có kết cục tốt.

Suy cho cùng Sở gia bọn họ cũng không phải ăn chay.

Trong mắt Sở Thanh không khỏi lóe lên sự trào phúng và khinh miệt.

Cô ta cũng rất muốn biết lời bà nội nói có đúng không.

Quả nhiên, nghe cô ta nói vậy, sắc mặt Khương Duyệt xanh trắng đan xen giống như bị xúc phạm, hé môi muốn nói không cần.

Sở Thanh lập tức mất hứng thú dời đi ánh mắt, biểu cảm trên mặt càng thêm lạnh lùng, mang theo sự không kiên nhẫn, chờ cô giả vờ diễn kịch một phen và đưa ra yêu cầu hợp lí, nhanh chóng giải quyết rồi rời đi.

Nhưng đợi hồi lâu vẫn không nghe Khương Duyệt nói gì, Sở Thanh không khỏi nghi hoặc ngước mắt lên nhìn, thì thấy biểu cảm khó coi trên mặt cô khi nãy, đã chuyển thành quẩn bách.

Khương Duyệt ấp úng hồi lâu mới nói: “Quả thật tôi có một yêu cầu.”

Sở Thanh kinh ngạc.

Hiển nhiên là cô ta không ngờ tới, người này lại nói thẳng ra như vậy.

Người này quả thật hơi khác biệt! Có chút thú vị.

Sở Thanh nhướng mày, ý bảo cô nói, đồng thời trong lòng cũng suy đoán thứ cô muốn là gì.

Người này sẽ muốn gì nhỉ?

Biệt thự cao cấp? Đồ hiệu? Xe? Trang sức? Hay là tiền?…

Sở Thanh suy đoán vô số thứ, nhưng yêu cầu mà Khương Duyệt đưa ra, trực tiếp khiến cô ta sững sờ.

Chỉ nghe thấy Khương Duyệt xấu hổ nhỏ giọng nói: “Cô có thể giúp tôi thanh toán tiền viện phí được không? Hiện tại trên người tôi không còn đồng nào cả.” Nói xong, có chút khẩn trương không dám nhìn thẳng cô ta.

Sở Thanh không thể tin được vào tai mình: “Cô nói cái gì?”

Khương Duyệt lại tưởng rằng cô ta không nghe rõ, cắn răng lặp lại lần nữa.

Sở Thanh vẫn có chút không tin nổi, hoài nghi hỏi lại: “Đây là yêu cầu của cô? Chỉ đơn giản như vậy? Không còn yêu cầu nào khác sao?”

Khương Duyệt khẳng định “Ừm.” Một tiếng

Trong lúc nhất thời, Sở Thanh không biết phải nói gì, nhìn thiếu nữ mảnh khảnh gầy yếu trước mắt, ánh mắt vô cùng phức tạp. Cũng không biết nên hình dung tâm trạng của mình hiện tại như thế nào.

Nên nói người này ngây thơ đơn thuần, không biết đến quyền lực Sở gia bọn họ, mới đưa ra yêu cầu nhỏ như vậy.

Hay nên nói người này thật sự có ngạo khí, cứu bà nội thật ra cũng chỉ là xuất phát từ lòng tốt, không phải có ý đồ tiếp cận, giống lời bà nội đã nói.

Dù là cái trước hay cái sau, quả thật cô ta đã nghĩ sai cho cô.

Độ hảo cảm hiện tại của Sở Thanh: 45%

Sở Thanh khụ một tiếng, không được tự nhiên nói: “Chuyện này là đương nhiên, cô cũng vì cứu bà nội tôi nên mới bị thương, tiền viện phí chúng tôi sẽ chi trả toàn bộ, cô cứ yên tâm.”

Khương Duyệt gật đầu, lịch sự nói một tiếng: “Cảm ơn.”

Việc đã giải quyết xong, cũng không còn lí do gì phải ở lại, đúng lúc này di động đột nhiên đổ chuông.

Sở Thanh bắt máy, không biết đầu dây bên kia nói gì, sắc mặt hơi đổi, lập tức đứng dậy, nói với Khương Duyệt: "Cũng không còn việc gì nữa, cô cứ nghỉ ngơi đi, tôi còn có việc nên rời đi trước." Nói xong, không đợi cô nói gì liền rời đi.

Thấy bóng dáng vội vàng của cô ta biến mất sau cánh cửa, Khương Duyệt xoa thái dương, ngồi dựa lưng vào gối.

Hệ thống 028 rốt cuộc phấn khích lên tiếng: "Duyệt Thần ! Cô thật lợi hại, chỉ mới gặp đối tượng lần đầu tiên, đã thu được nhiều điểm hảo cảm như vậy." Giọng điệu cực kỳ vui vẻ, giống như vừa mới trúng được giải thưởng lớn.

Nhưng Khương Duyệt lại rất bình tĩnh, biểu tình một chút cũng không thay đổi, ngược lại chú ý tới cái khác: “Duyệt Thần?”

Hệ thống 028 thấy cô nghi hoặc liền vui vẻ giải thích: “Đúng vậy Duyệt Thần, đây là biệt danh tôi đặc cho cô, gọi như vậy sẽ thân thiết hơn, có phải xưng hô này nghe rất hay không?”

Khương Duyệt cười khẽ: "…Mi vui là được." Cô lại hỏi: “Vậy biệt danh của mi là gì?”

Nhắc tới cái này, hệ thống 028 liền trở nên ủ rũ: “Các hệ thống không có tên hay biệt danh riêng, chỉ có số hiệu, kí chủ thường gọi hệ thống bằng số hiệu, nên quan hệ giữa hệ thống và kí chủ thường rất cứng ngắc.”

Khương Duyệt thấy vật nhỏ không vui, nhẹ giọng an ủi: “Không cần buồn, hay để tôi đặt cho mi một cái biệt danh nhé?”

Ánh mắt vật nhỏ lập tức sáng lấp lánh như sao, chờ mong hỏi: “Thật sao? Cô thật sự sẽ đặt biệt danh cho tôi sao?”

Khương Duyệt gật đầu, ngẫm nghĩ chốc lát rồi mỉm cười: “Toàn thân mi trắng như quả cầu tuyết, hay cứ gọi mi là Tiểu Tuyết, mi thấy thế nào?”

"Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết…" Hệ thống 028 nhẩm đi nhẩm lại cái tên này vài lần, nó kích động đến mức bay vòng quanh Khương Duyệt: “Rất hay, tôi rất thích! Cảm ơn cô Duyệt Thần.”

Thấy nó vui vẻ như vậy, khóe môi Khương Duyệt cũng hơi cong cong.