“Mẹ nó, mày nói cái gì hả?!”
“Tào Minh, mày điên rồi hả!” Trần Tuấn ở bên cạnh chạy tới, muốn ngăn cản nhưng Vân Tranh lại xua tay, ra hiệu cho cậu ta đừng tới gần, trong miệng cũng nói ra lời nói làm người ta không chịu nổi.
“Ấy, đừng có giả ngu, cậu luôn nói rằng tôi là đứa con hoang không cha không mẹ, vậy cậu có biết cha mình là ai không? Chậc, hoa khôi xinh đẹp nhất Hưng Thành…”
“Mẹ nó, mày muốn chết!” Tào Minh hoàn toàn mất lý trí, trên người Vân Tranh dần bốc lên mùi máu tươi, kí©ɧ ŧɧí©ɧ cảm xúc bạo lực trong lòng cậu ta. Sức lực trên tay cậu ta không giảm, không quan tâm mọi thứ mà kéo Vân Tranh tới chỗ cầu thang, muốn đẩy cậu xuống.
Nếu cậu ta thành công, Vân Tranh ít nhất phải nằm trên giường bệnh ba tháng.
“Dừng tay! Các cậu đang làm cái gì thế hả?” Âm thanh bất ngờ vang lên cắt ngang hành động của Tào Minh. Tào Minh quay đầu lại, nhìn thấy chủ nhiệm giáo dục và hiệu trưởng đang đi theo vài người cậu ta chưa từng gặp chạy tới.
“Xem như mày gặp may!” Tào Minh thả Vân Tranh xuống, giọng điệu tràn ngập hận thù.
Chủ nhiệm giáo dục ở phía sau cũng nôn nóng chạy tới, lên tiếng chỉ trích Vân Tranh: “Vân Tranh, cậu vốn là được đặc biệt cho nhập học, không lo học hành trả ơn trường học, còn ở đây làm gì thế hả?”
Ông ta muốn giúp Tào Minh che giấu hành vi xấu xa.
Mấy người đi cạnh ông ta không ai khác chính là lãnh đạo từ cục giáo dục. Một khi Tào Minh xảy ra chuyện, hiệu trưởng chắc chắn cũng không gặp chuyện gì tốt. Bởi vậy, chủ nhiệm giáo dục nhanh chóng ra quyết định, đổ mọi trách nhiệm lên đầu Vân Tranh.
“Không phải do Vân Tranh sai, là do Tào Minh…” Trần Tuấn thấy ông ta định đổ oan, vội vàng mở miệng giải thích, nhưng lại bị Vân Tranh cắt ngang.
“Thưa thầy, lần ẩu đả này là do em sai, bảng kiểm điểm trước đó thầy bảo em viết em đã viết. Xin thầy đừng đuổi học em.” Khác với giọng điệu kɧıêυ ҡɧí©ɧ Tào Minh trước đó, lần này Vân Tranh cúi đầu, giọng nói tràn ngập sợ hãi và run rẩy. Đôi tay cậu nắm lấy giấy kiểm điểm, đưa tới trước mặt chủ nhiệm giáo dục.
Dáng vẻ cậu lúc này vô cùng chật vật, trên người dính đầy tro bụi do té ngã, trên đầu cũng có vết thương, máu tươi đỏ thắm chảy dọc trên trán, cực kỳ đáng thương, ngoài ra cánh tay bên dưới ống tay áo rộng rãi cũng đều là vết thương chồng chất.
Không cần hỏi cũng biết cậu đã trải qua chuyện gì.