Đây là cái gì?
Vân Tranh kinh ngạc nhưng vì lo ngại Trần Tuấn vẫn còn ở bên cạnh nên trên mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc gì. Phải đến khi chỉ còn một mình, cậu mới nhanh chóng tìm một nơi yên tĩnh để kiểm tra cẩn thận và rất nhanh đã hiểu rõ ngọn nguồn sự việc.
Thứ đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu được gọi là Thiên Phú Hối Đoàn, giống như hệ thống thường được nhắc đến trong tiểu thuyết mạng. Theo giới thiệu của hệ thống, trong Hối Đoàn này, chỉ cần có đủ giá trị tài sản thì có thể trao đổi mọi thứ. Còn việc Vân Tranh được trọng sinh, chính là bàn tay vàng đầu tiên mà Hối Đoàn ứng trước cho cậu sau khi chọn cậu làm vật chủ.
Sống lại một lần nữa, vạn sự đều có thể nhưng hệ thống tuân theo nguyên tắc trao đổi ngang giá, vì vậy, Vân Tranh cũng cần phải trả giá tương ứng.
Hệ thống Hối Đoàn có điều kiện, giá trị tài sản cơ bản phải vượt quá một nghìn. Nói cách khác, trong thực tế, số tiền trong tay Vân Tranh phải vượt quá một nghìn. Nếu không, ngay cả khi được trọng sinh thì một tuần sau, cậu vẫn phải chết.
Một nghìn ư...
Dựa vào lan can bên cạnh, Vân Tranh nhìn cảnh vật xa xa không khỏi ngẩn người.
Theo ấn tượng của cậu vào thời điểm này, giá cả ở Hoa Quốc đang trong giai đoạn tăng trưởng giữa kỳ, như những thành phố lớn như Yến Kinh, giá nhà đã lên tới vài chục nghìn một mét vuông, một nghìn nhân dân tệ, thật sự không tính là gì. Nhưng đối với một thành phố nhỏ cấp bốn, cấp năm như Hưng Thành thì hoàn toàn đủ để trả tiền thuê nhà một tháng cho một căn hộ hai phòng ngủ.
Vì vậy, thời gian một tuần có thể nói là vô cùng cấp bách.
Nhưng may mắn thay, thời điểm Vân Tranh được trọng sinh cũng rất tình cờ. Vừa đúng là ngày cuối cùng của học kỳ hai lớp mười hai, bắt đầu từ ngày mai, trường sẽ cho nghỉ học. Vân Tranh có thể có nhiều thời gian để làm những việc mình muốn.
"Cậu có nghe nói không? Lục Nhiên bị nhà họ Cố đón đi hôm nay đã trở về rồi." Không xa, hai học sinh còn khá trẻ đang trò chuyện.
"Tất nhiên rồi! Vừa nãy tớ đi xem, nhà họ Cố dường như rất coi trọng cậu ta, không chỉ điều tới mấy chiếc xe, mà còn có cả quản gia mở cửa xe cho cậu ta. Thật oai phong."
"Đúng là Lục Nhiên có số hưởng, dù chỉ là một đứa trẻ mồ côi..."
Hai người vừa nói, giọng nói vừa dần xa. Còn sắc mặt của Vân Tranh thì đột nhiên trở nên u ám.
Đúng vậy, chính là hôm nay, Lục Nhiên đã trở về. Cậu ta dùng sự ác ý rõ ràng của mình, giáng cho Vân Tranh khi đó còn chưa đủ chín chắn một đòn giáng mạnh đủ để hủy diệt. Cũng giáng cho cô nhi viện vốn đã lung lay sắp đổ một vết thương không thể xóa nhòa.