Uế Yến

Chương 21

Tạ Hi Thư: "..."

Tạ Hi Thư cắn môi, im lặng cúi đầu, định nhân cơ hội này trà trộn vào đám đông để ra ngoài.

Nhưng cuối cùng cậu đã không thành công.

Ngay khi Tạ Hi Thư sắp bước ra khỏi cửa, Tề Vụ đột nhiên đưa tay ra, dùng ngón cái và ngón giữa nhẹ nhàng bóp lấy cổ cậu.

Tạ Hi Thư đứng khựng lại - mặc dù Tề Vụ lúc này thực ra chẳng dùng chút sức nào.

*

Cậu thiếu niên run rẩy.

Tề Vụ cẩn thận kiểm soát lực tay, đầu ngón tay truyền đến cảm giác tê dại. Hắn có thể nhìn thấy những vết nứt đỏ sẫm trên lòng bàn tay đang ngọ nguậy, muốn tách ra.

Nhưng cuối cùng Tề Vụ vẫn kìm nén "chúng" lại.

Hơi thở của Tạ Hi Thư tràn ngập sự sợ hãi - mặc dù mùi hương đó vẫn ngọt ngào, quyến rũ, nhưng kinh nghiệm "làm việc" trong nhà trước đây khiến Tề Vụ biết rõ lúc này không nên tiếp tục kí©ɧ ŧɧí©ɧ Tạ Hi Thư nữa.

Tạ Hi Thư quá...

Quá yếu ớt.

Tề Vụ nhìn cậu thiếu niên gần như ngất xỉu dưới tay mình, không khỏi thầm nghĩ.

Hơn nữa, có lẽ vì suốt ngày chúi mũi vào học hành, ít vận động, nên dù Tạ Hi Thư không thấp bé, nhưng thân hình lại gầy gò đến mức đáng thương.

Tề Vụ vô thức dùng lòng bàn tay xoa nhẹ cổ Tạ Hi Thư. Chỉ với một động tác nhỏ này, Tề Vụ lại cảm thấy mình gần như có thể xuyên qua lớp da mỏng manh kia, chạm vào xương quai xanh của cậu.

Kỳ lạ thay, những chiếc răng nhỏ ẩn trong nướu của hắn lại bắt đầu ngứa ngáy.

*

"Tạ Hi Thư, em ở lại."

Ánh mắt Tề Vụ bỗng trở nên u ám, hắn khàn giọng, ghé sát tai Tạ Hi Thư, thì thầm.

*

"Cạch."

Cửa nhà vệ sinh nam đóng sầm lại trước mặt Tạ Hi Thư.

Tiếng kim loại va chạm khi khóa cửa vang lên ken két như đang nghiền nát dây thần kinh của Tạ Hi Thư.

Chỉ là một cánh cửa mỏng manh như vậy...

Nhưng khi nó đóng lại, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Tạ Hi Thư.

Cậu như bị cô lập trong một thế giới khác.

Trong thế giới đó, chỉ có cậu và Tề Vụ.

Tạ Hi Thư thở dốc, cậu muốn hét lên, nhưng nỗi sợ hãi tột độ khiến cậu cứng đờ người. Cậu chỉ có thể bất lực nhìn Tề Vụ đóng cửa, khóa trái, rồi xoay người, từng bước tiến về phía mình.

Mọi thứ xung quanh trở nên tĩnh lặng.

Tạ Hi Thư thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng những tên nam sinh ngoài cửa đang bàn tán xôn xao.

"... Chuyện gì thế nhỉ? Sao anh Tề lại giữ thằng mọt sách đó lại?"

"Mày chưa nghe nói à? Hình như anh Tề ghét thằng đó từ lâu rồi, nhưng vẫn chưa ra tay, tao cứ tưởng chỉ là lời đồn."

"Chết tiệt, thằng đó dám chọc giận anh Tề sao, với cái thân hình còi cọc đó..."

"Mà đáng sợ nhất là, lần này anh Tề tự mình ra tay."

"Ghê thật."

"Thằng đó đỉnh đấy."

"Tao không muốn biết hắn làm gì mà anh Tề phải tự mình xử lý."

"Có muốn cá cược không? Cược xem cậu học sinh giỏi của chúng ta, khụ khụ, "Trạng Nguyên" ấy, hôm nay sẽ đi ra bằng chân hay là bò ra."

...

*