Nghe thấy tiếng vó ngựa dần đi xa dần, cho đến khi không nghe thấy tiếng vó ngựa đó nữa, Tần Tuần mới kéo người ra khỏi lòng ngực của mình: “Không ngờ lại gặp được hắn… Di!? Sao đệ lại khóc!?”
Tần Tần khẽ nhíu mày lại, hắn cứ nhìn chằm chằm tứ hoàng đệ trước mắt, trên khoé mắt của nàng lúc này vẫn còn vương vấn một ít nước mắt, sóng ngầm trong mắt cũng dần trở nên kích động hơn.
Tần Hành ồm ồm nói: “Cái mũi của đệ…… Đυ.ng phải, không khóc.”
Lông mày Tần Tuần nhướng lên, cười nhạt một tiếng, duỗi tay cầm lấy cuốn sách ở trong tay Tần Hành, trên mặt có chút chán ghét bỏ, nói: “Đưa đây để ta cầm cho, đệ lau nước mắt ở trên mặt đi.” Hắn thấp giọng lẩm bẩm một câu: “Ta còn chưa trách đệ cầm sách đâm vào người ta đâu…” Thật là kiều khí, yếu ớt.
Trên tay Tần Hành lúc này đã trống không, nàng cúi đầu thở dài một hơi, rồi móc một chiến khăn tay từ trong tay áo ra để lau lau nước mắt trên khoé mắt, sau khi nàng lau xong thì nàng lại cất chiếc khăn vào trong tay áo một lần nữa. Nàng sờ sờ dọc sống mũi, hỏi: “Huynh vừa thấy ai vậy?!” Sao tam hoàng huynh lại có phản ứng lớn như vậy?
“Là lão đại a.”
Tần Tuần vừa ước lượng những quyển sách ở trong tay vừa trả lời “Là đại ca của chúng ta.” Dù khuôn mặt người nọ chỉ loé qua trên lưng ngựa nhưng hắn vẫn nhìn thấy rõ ràng, người đó chính là Tần Cư đại hoàng huynh của bọn họ.
Trong lòng Tần Hành cũng hiểu, chuyện bọn họ tự mình lén ra khỏi hoàng cung mà bị lão đại Tần Cư biết thì rất là phiền toái. Mặt nàng hơi thay đổi một chút rồi thành khẩn nói cảm ơn với Tần Tuần: “Ca, vừa rồi cảm ơn huynh, thân thủ của huynh thật là tốt a, phản ứng nhanh quá.” Nhớ lại những chương trình học bắn cung cưỡi ngựa tam hoàng huynh không hề để bụng, nhưng không ngờ huynh ấy lại có những phản xạ nhanh nhẹn như vậy.
Khoé miệng Tần Tuần hơi giật giật trong nháy mắt vô cùng ngắn ngủi, chỉ có mỗi thế thôi mà hắn lại thấy được sự kính nể, cảm kích, hâm mộ trong đôi mắt của lão tứ. Hắn cảm thấy có chút phức tạp ở trong lòng, hắn chỉ “Ngô” một tiếng rồi nói: “Đi thôi.”
Dù sao bọn họ cũng trộm chuồn ra ngoài hoàng cung, nên bọn họ không dám ở ngoài lâu, sau khi bọn họ quay lại nơi phố xá tấp nập vừa rồi, bọn họ liền dẹp đường hồi cung.
Thấy tâm trạng của Tần Hành đầy hứng thú và sung sướиɠ, Tần Tuần cũng cảm thấy tâm trạng của bản thân không đến nỗi nào, nhưng giọng nói của Tần Tuần vẫn lạnh nhạt y như cũ: “Chỉ ra ngoài cung chơi thôi, mà vui đến như vậy sao? Đệ ít tiền đồ quá đấy!”
Tần Hành liếc nhìn tam hoàng huynh một cái, thấy khuôn mặt huynh ấy thập phần nghiêm túc không rõ hỉ nộ ái ố, nàng cũng nhanh chóng thu mắt lại, chỉ nhìn con đường phía trước rồi nhỏ giọng nói: “Đệ cũng chỉ có chút tiền đồ đó thôi, bởi vì đệ được đi theo tam hoàng huynh xuất cung nên đệ có chút hưng phấn, đã khiến cho tam hoàng huynh phải chê cười rồi.”