Sống Lại Một Đời, Anh Ấy Lại Muốn Yêu Tôi Lần Nữa

Chương 11

Trước khi chuyển trường mới thì cậu bạn nhỏ đã được anh trai kiểm tra kiến thức kỹ lưỡng, ngôi trường này tuy rằng nhỏ hơn trường cũ nhưng danh tiếng cũng không kém mấy trường khác chút nào. Nơi này là nơi đã sinh ra biết bao nhiêu nhân tài, biết bao nhiêu con người đang giữ chức vị cao ngoài xã hội.

Vậy nên đầu vào cũng rất là khắc khe.

Tùng Dương đã phải trải qua rất nhiều bài kiểm tra khác nhau, từ ngoại ngữ cho tới các môn năng khiếu, các môn tính toán và khả năng ứng biến... Nói chung là muốn vào ngồi học trong trường này, thì phải cực kỳ giỏi.

Cô chủ nhiệm dẫn Tùng Dương vào lớp. Ngạc nhiên chưa kìa, lớp của cậu lại toàn thấy mấy cô cậu bạn có vẻ ngoài lai Tây, chiếm phần đông là người nước ngoài thôi. Chỉ có đâu hơn chục bạn là người Việt, còn lại đều là mấy bạn Tây cao to.

"Giới thiệu với cả lớp, đây là bạn mới. Em mau giới thiệu mình với các bạn đi".

"Chào các bạn, mình là Tùng Dương. Lần đầu tiên gặp nhau, rất mong các bạn sẽ giúp đỡ mình để hòa nhập với môi trường mới. Mình cảm ơn rất nhiều".

Các bạn trong lớp đã sớm nghe thấy cái biệt danh mà mọi người đã đặt cho cậu, thái độ đa số là dè bĩu, bĩu môi có vẻ rất coi thường người bạn mới này. Ở dưới là những tiếng xầm xì to nhỏ, Tùng Dương loáng thoáng nghe có vẻ các bạn không thích mình cho lắm.

"Trật tự!"

Đám đông náo nhiệt nhanh chóng bị dập tắt, cô giáo hỏi các bạn rằng có ai muốn ngồi chung với cậu không. Đa số là nhận về cái lắc đầu từ mọi người.

"Lớp mình từ trước đến giờ toàn là chia nhóm để học tập, bây giờ nhóm nào cũng đủ thành viên hết rồi cô. Không thể nào nhận thêm người mới được nữa đâu ạ, em với lại tụi em cũng đâu biết bạn này học hành ra làm sao. Chúng em không muốn đánh liều đâu".

Tùng Dương nhìn về phía đám nhóc mới quen này đang tìm cách để cô lập cậu, mặc dù cơ thể này mới có mười sáu tuổi. Nhưng trên thực tế, kinh nghiệm thực chiến và kinh nghiệm cuộc sống của cậu đã 23 tuổi rồi. Mấy cái trò cô lập trẻ con này nghĩ sao làm khó được cậu đây chứ!

Cô giáo bắt đầu thấy khó xử vì hỏi nhóm nào cũng nói là đủ người rồi, thật lòng chẳng ai muốn thêm thành viên mới vào nhóm mình cả.

"Mình cũng không muốn làm phiền các bạn đây, cũng chẳng muốn phải vào bất kỳ nhóm nào để phá rối đội hình trật tự của các bạn. Thưa cô, cô cho em ngồi bàn đầu đi ạ. Em có thể làm việc một mình được, không cần khiến cho lớp mình xào xáo như thế này".

Thái độ của Tùng Dương khiến cho cả lớp đứng hình, nếu như người bình thường mà bọn họ gặp phải đứng trong hoàn cảnh bị cô lập thì sẽ nhanh chóng tự ti. Sao cái thằng này nó lại bình tĩnh thế nhỉ?

Cả lớp đều im lặng, chìm vào không khí lạnh lẽo đến đáng sợ. Bọn họ không muốn chào đón thành viên mới này, nghe tiếng tăm ăn chơi của học sinh mới thì ai mà thèm chơi chung nữa.

"Đừng có chơi với cái thằng hư hỏng đó nha chúng mày, tụi mình toàn là học sinh giỏi nhiều năm. Dính vô cái thằng này chẳng mấy chốc mà tụt thành tích, suốt ngày ăn chơi đến nổi khét tiếng như thế chắc trong đầu nó toàn là bã đậu thôi. Chẳng có ích lợi gì".

Tùng Dương nắm tay thành nắm đấm, cậu cố gắng hít thở để kéo lại bình tĩnh rồi lấy bài vở ra chuẩn bị chờ giáo viên bước vào.

Cứ xem thường đi, thằng lớp phó và con nhỏ lớp trưởng. Để xem học kỳ này ai mới là người chiễm chệ ngồi trên vị trí thứ nhất nhé.

---

Chiến tranh lạnh giữa lớp và học sinh mới kéo dài suốt cả học kỳ một, Tùng Dương kiếp trước cũng là một học sinh giỏi cho nên không khó khăn gì với cậu ở kiếp này. Thiếu niên cắm đầu vào học, cái đầu nhảy số liên tục nên sau vài tháng là đã ôm lại được kiến thức cũ bị mắc kẹt trong đầu.

"Tùng Dương học sinh lớp 10A4 của trường chúng ta xuất sắc giành được học bổng".

"Tùng Dương, lớp 10a4 đạt giải khuyến khích cuộc thi sáng tạo robot cấp quốc gia".

Thành tích thu về thật sự rất khủng khϊếp, chỉ sau một học kỳ mà đã tham gia được vài cuộc thi học sinh giỏi cấp thành phố. Thi cuộc thi nào thì cũng đều mang giải thưởng về, từ thấp đến cao nói chung không thiếu một cái huy chương nào.

Trong lớp người ta hoạt động nhóm để làm bài tập, thiếu niên chơi solo. Mà bài tập mà cậu tự làm không nhờ vào nhóm lúc nào cũng điểm cao nhất. Khiến cho đám nhóc con coi thường ban đầu phải mở to đôi mắt để chứng kiến chuyện mà bọn chúng chưa từng bắt gặp.

Lớp trưởng và lớp phó- những con người phát động chiến dịch tẩy chay bạn mới đã cay cú khi bị đạp khỏi vị trí đứng thứ nhất và thứ hai để nhường chỗ cho Tùng Dương.

"Má, thằng chó đó là con người thật không vậy? Mới có học kỳ một thôi mà nó đã cho chúng mình xuống hạng hai hạng ba rồi, tháng này mẹ của tao sẽ đánh tao nát mông vì không còn giữ vị trí thứ nhất nữa cho xem".

"Cũng tại mày đó, lúc đầu mày nói người ta hư hỏng này nọ. Bây giờ người ta thay đổi rồi, nó cày còn hơn cái lúc tao cày game trên mạng nữa. Giờ muốn chơi với nó cũng không biết chơi kiểu gì luôn".

Qua học kỳ hai của lớp 11, danh tiếng về sự học giỏi của Tùng Dương càng ngày càng làm rúng động cả trường. Cậu giành hai huy chương vàng về học sinh giỏi toán, một huy chương bạc và một huy chương đồng Olympic toán cả nước.

Con người là loài trở mặt nhanh nhất, và cái đám bạn học cùng lớp của Tùng Dương cũng y như thế.

"Tùng Dương, chỉ mình bài toán này đi. Khó quá à, làm hoài mà cứ sai hoài thôi".

Hình ảnh thiếu gia nhà giàu ăn chơi khét tiếng đã trôi vào dĩ vãng, hôm nào tùng Dương cũng bị bao vây bởi bạn học nữ của lớp mình lẫn các lớp bên cạnh. Bọn họ đưa bài tập cho cậu chỉ, khiến cho thiếu niên nhức đầu quá đi mất.

"Giờ trưa cũng không tha cho người ta nữa, muốn đi ngủ chút mà cũng dựng đầu dậy hỏi và cho bằng được".

Tùng Dương than thở với anh trai, miệng vẫn còn ngậm cơm và trốn trên vườn rau sân thượng của trường.

"Ai biểu em trai của anh giỏi quá làm gì, cầm kỳ thi họa cái gì cũng biết. Học văn hóa cũng giỏi mà mấy môn thể thao cũng khá luôn, thôi cố gắng đi".

Học giỏi và nhiều người biết đến cũng tốt nhưng nó đã kéo cho nhiều sự phiền toái không đáng có.

Đó là... Có rất nhiều cô gái gửi thư tình cho cậu, thậm chí có cả nam nữa. Cậu phải làm sao bây giờ?