Sống Lại Một Đời, Anh Ấy Lại Muốn Yêu Tôi Lần Nữa

Chương 13

Tuấn Anh bước xuống xe, ánh mắt dõi theo toàn cảnh ngôi trường cấp ba, nơi chứa đựng bao kỷ niệm của thời niên thiếu. Vẫn là khung cảnh quen thuộc, nhưng giờ đây, những cảm xúc ngây ngô, hồn nhiên năm nào dường như chỉ còn là một hồi ức xa xôi.

"Chào chủ tịch! Thật là một vinh dự lớn khi được tiếp đón ngài hôm nay. Tôi không ngờ rằng ngôi trường nhỏ bé này lại có cơ hội gặp gỡ một nhân vật tầm cỡ như ngài. Xin mời chủ tịch vào phòng dùng trà, rồi chúng ta sẽ cùng bàn về dự án hợp tác."

Giọng nói nhiệt tình của thầy hiệu trưởng cất lên. Ông là người vừa nhận chức vài năm gần đây, cũng chính là người đã đưa ngôi trường từ một trường song ngữ không mấy danh tiếng trở thành một trong những trường quốc tế hàng đầu. Dù đôi lúc ông có chút khó tính, nhưng không ai phủ nhận được tài năng lãnh đạo xuất sắc của ông.

Tuấn Anh bước chậm rãi qua hành lang dài, nơi ký ức tuổi trẻ dường như vẫn còn lẩn khuất. Mọi thứ ở đây dường như không thay đổi, từ dãy lớp học cũ kỹ đến gốc phượng vĩ lớn đứng sừng sững. Khi đi ngang qua cây phượng, anh bất ngờ dừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn vào thân cây, bỏ mặc thầy hiệu trưởng đang hào hứng nói về dự án hợp tác.

Trước mặt anh, trên thân cây, là ký hiệu của hai chữ cái được l*иg ghép vào nhau – một dấu ấn của thời học sinh bồng bột. "Bách Diệp..." Anh khẽ thầm thì.

Gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc nâu, mang theo một cảm giác như thể ai đó đang thì thầm bên tai. Trong giây phút ấy, anh cảm nhận được rằng người xưa đã hóa thành thiên thần, gửi một nụ hôn dịu dàng qua làn gió.

Gió thổi qua khe khẽ, mang theo một cảm giác mơ hồ, như thể những lời trách yêu, những ánh nhìn dịu dàng của Bách Diệp vẫn còn đâu đây. Một nỗi tiếc nuối chợt dâng lên trong anh, nhắc nhở về mối quan hệ từng nồng nhiệt nhưng cũng đầy căng thẳng. Anh từng yêu cô mãnh liệt, nhưng sự ghen tuông của chính mình đã khiến tình yêu ấy trở thành gánh nặng. Cuối cùng, cả hai lựa chọn buông tay để tìm kiếm sự bình yên.

"Xin lỗi..." Anh khẽ nói, như thể lời xin lỗi này không chỉ dành cho hiện tại, mà còn cho những ngày tháng đã qua. Lau vội giọt nước mắt, Tuấn Anh quay lại và tiếp tục câu chuyện với thầy hiệu trưởng.

Dự án hợp tác giữa tập đoàn TA và ngôi trường sẽ xây dựng một tòa nhà hiện đại – một món quà mà Tuấn Anh muốn dành tặng nơi từng nuôi dưỡng ước mơ của mình. Anh cũng có dự định gửi con trai, Andy, học mẫu giáo tại đây, vừa để nối tiếp truyền thống, vừa nâng cao hình ảnh của tập đoàn thông qua những hoạt động thiết thực vì giáo dục.

"Nhớ trồng hai hàng hoa ngọc lan dọc lối đi này," anh nói, vừa chăm chú thêm ký hiệu cây xanh vào bản thiết kế.

Người con trai anh từng thương rất thích hoa ngọc lan, cậu đã từng nói với anh mùi hương của hoa khiến cho cậu cảm thấy dễ chịu vô cùng.

Mọi người thoáng ngạc nhiên, nhưng không ai lên tiếng. Vị chủ tịch trẻ tuổi này vốn là người có tiếng nói trong thương trường, và tất cả đều lặng lẽ thực hiện theo lời anh.

Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ ra chơi đã đến.