“Em biết anh tìm không thấy em đã lo lắng tới cỡ nào không? Anh tìm tất cả những nơi em thường đi, thậm chí là chỗ của Giai Kỳ, em cần gì vì một chuyện nhỏ mà cáu kỉnh. Em không còn là con nít nữa, có năng lực tự phán đoán. Chuyện Khâu Hinh Doanh rõ rành rành ra đó, nếu em cứ muốn tính toán chi li thì anh chịu thua.”
Dù Giản Du Ninh tốt tính cỡ nào thì khi nghe thấy mấy lời này cũng bừng bừng lửa giận.
Cô nheo mắt, nhếch mép cười châm chọc: “Vậy nói xem anh đi đâu tìm tôi?”
Kỷ Bạch sửng sốt, bị Giản Du Ninh hỏi á khẩu.
Anh ta suốt ngày dính với Khâu Hinh Doanh, tự nhiên không rảnh đi tìm Giản Du Ninh, giờ phút này anh ta làm ra bộ dạng như vậy chỉ để kiếm cớ cãi nhau với cô.
“Giản Du Ninh, em có ý gì?”
Giản Du Ninh thản nhiên nói: “Có ý gì đâu.”
Cô dựa lưng vào ban công, chống một khuỷu tay lên lan can, dáng đứng lười nhác.
Cô hờ hững nói:
“Gặp nhau đi, chúng ta nói rõ ra luôn.”
Dù cách điện thoại Kỷ Bạch vẫn cảm thụ được Giản Du Ninh khá lạ lùng, nhưng anh ta ngẫm lại tính toán lúc trước, nhanh chóng đồng ý:
“Vậy hẹn gặp ở quán cà phê gần trường mà chúng ta hay đến.”
. . .
Quán cà phê 92℃.
Ánh sáng đèn đường hắt vào cửa sổ đan xen với ngọn đèn vàng mờ mờ ảo ảo trong quán cà phê nhuộm vách tường một màu yên tĩnh.
Trong quán hơi ít người, âm nhạc du dương.
Lúc Giản Du Ninh đến chỉ nhìn thấy một mình Giản Du Ninh ngồi dựa vào bên cửa sổ quán cà phê. Ánh đèn mờ tối, trước mặt cô không có cà phê và bánh ngọt, chỉ có mọt ly nước.
Anh ta sải bước đi tới, ngồi xuống ghế đối diện Giản Du Ninh:
“Du Ninh."
Giản Du Ninh như không nghe thấy.
Vốn đã chuẩn bị trở mặt, cần gì giữ phép lịch sự nữa.
Cô đang cầm điện thoại nhấn vào “người ở gần”, lần nào cũng hiện ra tư liệu của ba người cách cô gần nhất.
Cô thử nghiệm vài lần mới đưa ra kết luận này.
Công năng của thăng cấp WeChat rất mạnh, cô thử mãi không chán.
Sau khi load lại, quả nhiên Kỷ Bạch có trong danh sách.
Giản Du Ninh nhấn vào album cá nhân, trên đầu vẫn là câu “bạn bè chỉ hiện Moment một ngày sau”, cô quẹt qua, quen tay nhấn mở video.
Trong video chiếu quán cà phê 92℃.
Kỷ Bạch ngồi đối diện với cô, đang nói một tràng những lời chê bai mạt sát cô. Giản Du Ninh trong video rất đau khổ mà không cãi lại được, cuối cùng không chịu nổi nhục nhã lao nhanh ra cửa.
Video còn chưa hết.
Sau khi Giản Du Ninh rời đi, Khâu Hinh Doanh ngồi ở bàn sau nhanh chóng đi ra, rúc vào ngực Kỷ Bạch, vừa buông lời mỉa mai vừa ngọt ngào dịu dàng hứa hẹn cho anh ta vị trí thực tập sinh.
Trong quán cà phê không chỉ có một mình Khâu Hinh Doanh, còn có nhiều bạn bè của cô ta.
Nội dung trong video giống hệt chuyện xảy ra ở kiếp trước.
Giản Du Ninh vốn hoang mang vì sao một người trong ngày thường nho nhã lễ độ lúc chia tay lại châm chọc mỉa mai, giờ nghĩ kỹ cô mới hiểu là làm cho bạn gái mới thấy.
A, không chỉ cho bạn gái mới thấy, còn cho bạn bè của bạn gái nhìn nữa, rõ ràng là sốt ruột muốn chứng tỏ lòng mình.
Giản Du Ninh lại nhấn mở tư liệu gia đình của Kỷ Bạch, sau khi đọc lướt một mục mười hàng xong cô cảm thấy mình ngu hết thuốc chữa, sao ngày xưa mình mắt mù thế nhỉ.
Kỷ Bạch ngồi phía đối diện chờ mãi không nghe cô trả lời, bực bội hỏi:
“Giản Du Ninh, là em đòi gặp anh nói chuyện rõ ràng mà bây giờ cứ ôm di động thì sao mà nói? Nếu em không hỏi, hãy để anh nói.”
Nhóm dịch: Nhà YooAhin