Bí Mật Của Anh Trai

Chương 2

“Các cậu còn chưa ăn gì à?” Cố Duẫn cực kỳ kinh ngạc.

Những người khác càng kinh ngạc hơn: “Cậu ăn rồi à?”

Vậy bọn họ chờ lâu như thế là vì cái gì chứ.

Cố Duẫn gật đầu, cơ thể thả lỏng mà dựa về phía sau, đôi chân dài bắt chéo lại: “Lúc tôi tỉnh ngủ thì đã bảy giờ rồi, nếu đến đây ít nhiều gì cũng mất bốn mươi phút, tôi nghĩ rằng không có tên ngốc nào sẽ chờ đến muộn như thế.”

Nhóm các tên ngốc: “...”“Tôi có cảm giác tình bạn của chúng ta tràn ngập nguy cơ.” Trần Minh Viễn nói.

Những người khác phụ họa theo.

“À thế à?” Cố Duẫn lười biếng mà nâng mí mắt lên. “Chỉ vì một bữa cơm hay sao?”

Giọng điệu của anh pha chút thất vọng, một chiếc nồi to tướng bay thẳng đến chụp lên đầu bọn họ (3). “Các cậu quả nhiên chỉ coi tôi là bạn nhậu thôi.”

“...”

Cái miệng này của Cố thiếu gia đúng là ghê gớm thật.

Bọn họ gọi thức ăn, Cố Duẫn bưng cốc rượu, ở bên cạnh phẩm rượu.

Giấc ngủ này của Cố Duẫn cũng không tính là ngon, lần này về nước chưa được mấy ngày, đồng hồ sinh học của anh còn chưa kịp thích nghi, anh còn nhớ được buổi tối có hẹn, hơn nữa còn bằng lòng chạy tới đã là phát huy đến cực hạn của anh rồi.

Mấy vị thiếu gia tuy nói chưa ăn cơm nhưng cũng không đói như những gì mà bọn họ nói, trái cây và đồ ăn vặt ăn một đĩa rồi lại một đĩa, giờ phút này vừa chờ thức ăn được đưa lên, vừa có tâm tình rảnh rỗi mà nói chuyện phiếm.

“Trịnh Hoài, rốt cuộc là nhà cậu xảy ra chuyện gì thế? Tôi nghe nói cậu còn có một cô em gái ruột à?” Đỗ Phong ngồi bên cạnh Trịnh Hoài hỏi.

Những lời này vừa ra, những người khác đều dựng lỗ tai lên.

Chuyện của nhà họ Trịnh gần đây lan truyền trong giới đến mức sôi sùng sục.

Con gái út nhà họ Trịnh, thiên kim nhà họ Trịnh – Trịnh Nghi - ấy thế mà lại không phải con gái ruột của Trịnh phu nhân, mà là một đứa bé bị ôm nhầm ở bệnh viện.

Xác suất xảy ra chuyện này là cực kỳ nhỏ, vạn dặm có khi mới có một ca xảy ra, nhất là những người như nhà họ Trịnh có nhiều người trông nom như thế, vốn không nên xảy ra loại chuyện như thế này.

Nhưng lúc Trịnh phu nhân mang thai không biết bị cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ, trong lòng cứ luôn nghi ngờ chồng mình nɠɵạı ŧìиɧ trong lúc mình mang thai, cảm xúc cực kỳ không ổn định.

Cha Trịnh chỉ có thể mỗi ngày theo bên cạnh dỗ dành, nhưng dỗ dành nhiều rồi thì khó tránh khỏi bực bội, hơn nữa công việc cũng bận rộn, có một lần nói chuyện thì không nhịn được mà tỏ chút thái độ.