Cảnh Hạo thản nhiên mỉm cười, nhưng âm thanh của hắn lại giống như tiếng gọi của ác ma, ánh mắt u ám đặt trên người cô khiến Hạ Nhiên có cảm giác như mình đang bị một con rắn độc bò trên người. Trái tim cô trong nháy mắt co rút lại, như bị ai nắm lấy thật chặt.
"Không... Tôi không muốn!"
Dưới thân cô là chăn nệm mềm mại, nhưng Hạ Nhiên ngay khi vừa bị hắn đẩy xuống giường đã co rúm lại thành một đoàn. Giờ phút này đôi mắt cô đỏ ửng lên, hệt như một con thỏ nằm dưới móng vuốt của sư tử.
"Sao bây giờ thì lại biết sợ rồi? Nếu đã như thế thì hà tất gì phải chọc anh tức giận chứ?"Cảnh Hạo cong môi, chậm rì rì cởϊ áσ ngoài ra, vừa định giơ tay cởi cúc áo sơ mi thì hắn lại đột nhiên dừng lại.
Hắn hơi nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Nhiên, một nửa gương mặt đẹp trai ở dưới ánh đèn vàng ấm áp lại có vẻ ôn nhu vô hại.
Thấy Hạ Nhiên trốn ở góc giường dùng chăn quấn chặt lấy bản thân, cả người cứng đờ không nhúc nhích, hắn lắc đầu một cái, nụ cười bên khoé môi trở nên mờ đi, "Nhiên Nhiên, em đang đợi anh đến chỗ em sao?"
"Cảnh Hạo..."
Dáng vẻ điên cuồng của hắn khiến Hạ Nhiên vô cùng sợ hãi. Cô liên tục lắc đầu, như một chú mèo con nức nở, bởi vì quá mức hoảng loạn mà chăn nệm dưới thân đã bị cô nắm đến mức nhăn nhúm hết cả.
Đã từng có một đoạn thời gian rất dài Cảnh Hạo luôn dùng tư thái ôn nhu này để bức bách cô. Hắn dùng dáng vẻ vô hại nhất của mình để làm ra những hành động ghê rợn nhất. Người đàn ông này không từ bất cứ thủ đoạn nào để chiếm đoạt cô, khống chế cô, trừng phạt cô. Đó là khoảng thời gian u ám nhất mà Hạ Nhiên từng trải qua.
"Cầu xin anh hãy buông tôi ra... Buông tha cho tôi được không?"
Những ký ức hắc ám nhất của cô đã bị hắn khơi lên, cả người Hạ Nhiên bắt đầu run rẩy không kiểm soát được, nước mắt không ngừng trào ra từ đôi con ngươi mở to của cô.
Thấy Cảnh Hạo từng bước từng bước đến gần chính mình, cô giống như đang nhìn thấy một con quái vật ăn thịt người. Hạ Nhiên hoảng sợ bắt đầu dùng cả tay cả chân để bò ra khỏi đó, muốn trượt xuống khỏi giường để bỏ chạy, nhưng lại bị người đàn ông kia một phát nắm được mắt cá chân.
Hắn âm trầm nói, "Lại muốn chạy trốn sao?"
Giọng nói của Cảnh Hạo vang lên từ phía sau lưng, âm thanh trầm thấp phủ lên một tầng lạnh lẽo. Đầu ngón tay thon dài nắm chặt lấy cổ chân thon nhỏ của cô, chỉ hơi dùng sức một chút đã khiến Hạ Nhiên ngã ngửa về phía sau, trực tiếp đổ vào trong ngực hắn.