Sau khi nghĩ thông, Khương Tả buông tay Tiêu Quân Trạch.
Tiêu Quân Trạch thở phào nhẹ nhõm một hơi, vươn đũa, chuẩn bị tiếp tục ăn.
Khương Tả giận dữ: “Ngài còn dám ăn?”
Tiêu Quân Trạch vô tội đáp: “Làm cũng làm rồi, vứt đi càng dễ bị phát hiện, ăn luôn mới không chừa lại dấu vết!”
Rất có lý, Khương Tả nhất thời không thể phản bác.
Tiêu Quân Trạch liên mồm ăn miếng to: “Khương Điển Thiêm muốn nếm thử không, ta làm không ít, một mình ăn không hết.”
Khương Tả tức giận hừ một tiếng, cầm đũa gỗ, nếm một miếng, tức thì trừng lớn hai mắt, heo gan là vật tiện, vốn nên là đồ ăn cấp thấp cho cung nhân, nhưng nay được thái mỏng hấp chín, vừa mềm vừa tươi ngon mọng nước, ngon gấp trăm lần so với nấu nước chấm tương.
Tiêu Quân Trạch nhìn Điển Thiêm, chờ đợi: “Có phải ăn rất ngon không, đến Từ Châu chúng ta thử lại, được không?”
Ánh mắt thiếu niên thuần khiết trong suốt, Khương Tả khụ một tiếng, nghiêm mặt nói: “Chuyện tương lai, để tương lai nói, mau ăn nhanh lên, đừng để người ta thấy!”
Tiêu Quân Trạch gật đầu ừ một tiếng, nhếch khóe môi, bưng bát cơm, liếc Thanh Phù đứng bên yên lặng ăn cơm, người sau vẫn bình tĩnh như thường.
Ba người ăn cùng nhau trong gian bếp nhỏ hẹp, càn quét sạch sẽ một bàn gan heo xào hoa tỏi non.
Tiêu Quân Trạch đương nhiên không trông cậy vào một đĩa gan heo xào có thể mua chuộc được vị Điển Thiêm này, y chỉ muốn một cơ hội kéo gần quan hệ đôi bên thôi.
Theo y thấy, Điển Thiêm là một sản vật vặn vẹo dưới tình huống đặc thù, cấp bậc của bọn họ cực thấp, là vật ký sinh dưới hoàng quyền, không có tông vương, bọn họ cũng không còn ý nghĩa tồn tại, về điểm này, tin chắc nhóm Điểm Thiêm cũng hiểu.
Cho nên phương thức sinh tồn tốt nhất cho hai bên chính là xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, ta không gây chuyện cho ngươi, ngươi cũng đừng kiếm việc cho ta.
Nhưng nơi có người sẽ có giang hồ, tranh đấu quyền vị, đâu có chuyện dễ nói dễ làm, Điển Thiêm cũng bởi vậy mà cứng như đá lửa đốt không chảy —— đây mới là thứ đế vương muốn nhìn thấy.
Ưu thế lớn nhất của Tiêu Quân Trạch chính là còn nhỏ, không dễ làm người khác cảnh giác, như vậy, rất nhiều chuyện đều tiện làm.
Cùng nhau ăn thịt chỉ là cho Điển Thiêm một nhược điểm không lớn không nhỏ, để gã cho rằng mình có thể bắt chẹt người ta thôi.
……
Trước khi đến đất phong, Triêu Quân Trạch cần vào cung tạ ơn huynh trưởng hoàng đế.
Chuyến này khiến Tiêu Quân Trạch được mở rộng tầm mắt.
Thời điểm y được hoạn quan dẫn vào nội đường, chỉ thấy một loạt hồ kỹ ăn mặc mát lạnh xếp thành dàn, hai bên kẹp các loại dụng cụ nhạc diễn tấu, chính giữa là một nam nhân trẻ trung tuấn mỹ phong lưu, đầu tóc tán loạn, chân trần mặc quần vải thun in hoa chạy tán loạn trong cung điện truy đuổi mấy mỹ nhân, tiếng cười nói oanh oanh yến yến, trong ngoài cung đều có thể nghe.
Tiêu Quân Trạch quỳ lạy đồng thời cho rằng mình đi nhầm nơi, không phải chứ đại ca, ngài cũng đang phải thụ hiếu mà?
Nam nhân kia có vẻ đã thấy được Tiêu Quân Trạch trợn mắt há hốc mồm, hắn dừng truy đuổi, tiến lên đỡ tiểu đệ, xoa mái tóc mềm của đối phương, cười nói: “Hoàng đệ cần gì kinh ngạc, hồi tiên đế còn tại vị, trẫm muốn có được một văn tiền cũng không thể, đi đứng ngồi nằm buộc phải phù hợp với lễ nghĩa, còn không tự do bằng con cháu đồ tể, hiện giờ trẫm đăng cơ, cớ sao còn để quản thúc?”
Tiêu Quân Trạch nhíu mày, ra vẻ già dặn: “Nhưng mà, nhưng mà như vậy các tiền bối sẽ không thích.”
Tiêu Chiêu Nghiệp cười to: “Vậy cứ để bọn họ bò ra khỏi quan tài, tới giáo huấn ta đi.”
Tiêu Quân Trạch đành phải gật đầu, nhiệt tình nói: “Hoàng huynh, ta đến Bắc Từ Châu, nơi đó chơi vui không?”
“Tất nhiên là không thể thú vị bằng Kiến Khang,” Tiêu Chiêu nghiệp qua loa nói, “Đệ chỉ cần an cư tại đó, qua vài năm nữa, ta lại triệu đệ về.”