Sách Này... Ta Không Xuyên!

Chương 12: Thiêm soái là người tốt, nhất định sẽ đáp ứng ta đúng không?

Tiêu Quân Trạch nhìn thấy một đứa nhỏ lưu dân đứng bên vệ đường, cả người gầy thành bộ xương khô, chỉ có đôi mắt to tròn như muốn lòi ra, y không nhịn được xuống ngựa, bảo vệ binh mang hai miếng bánh đến cho hắn ăn đỡ thèm.

Nhìn thấy đồ ăn, đứa nhỏ bổ nhào đến ăn như điên, nó cắn một ngụm suýt cắn vào ngón tay y, bị thị vệ bên cạnh phẫn nộ tát một phát.

Đứa nhỏ không thèm phản kháng, liều mạng nuốt xuống, miếng bánh kia rất chắc, nó lại không có nước, cứ thế bị nghẹn, nó ôm cổ, nằm trên đất lăn lộn.

Người chỉ lạnh lùng đứng nhìn, Khương Tả cả giận nói: “Đứa trẻ vô lễ như vậy đáng bị sặc chết, điện hạ, chúng ta về thôi.”

Tiêu Quân Trạch không đáp, mắt nhìn tay chân như que củi của mình, sai một tên thị vệ bế đứa bé lật úp, liên tiếp vỗ mạnh vào lưng nó.

Phương pháp cấp cứu của đời sau vẫn rất hữu hiệu, gần như đến cái vỗ thứ ba, đứa bé nôn ra một miếng bánh, liều mạng hít thở.

Song, nó không cảm ơn ai, giãy giụa trèo xuống khỏi tay thị vệ, nhặt miếng bánh mới nôn ra từ trên đất, nhét vào mồm ăn lại, chỉ là không vội vã như trước.

Tiêu Quân Trạch khích lệ tên thị vệ kia, sau đó cười đi đến trước mặt Khương Tả.

Khương Điển Thiêm theo bản năng giấy hai tay áo ra sau, nhấn mạnh: “Điện hạ, cần phải trở về!”

Tiêu Quân Trạch gật đầu: “Chúng ta đi thôi.”

Khương Tả thở phào nhẹ nhõm một hơi, ôm y lên xe ngựa, tiếp tục hành trình.

Nhưng mới vừa tới trạm dịch, Tiêu Quân Trạch lại cười hì hì ngồi vào bên cạnh hắn, dùng đôi mắt to ngập nước nhìn chằm chằm hắn.

Khương Tả bất đắc dĩ nói: “Điện hạ, ngài lại muốn gì nữa?”

“Ta thấy có thể chia cho người trên đường một chút thức ăn, cũng hứa với bọn họ, Ngụy quân sẽ không xuôi Nam, nên trở về sớm.” Tiêu Quân Trạch chống đầu, “Thiêm soái là người tốt, nhất định sẽ đáp ứng ta đúng không?”

“Điện hạ, chúng ta phải đến thành Chung Ly, không thể trì hoãn nữa.”

“Sẽ nhanh thôi, đồng ý với ta đi mà, không thì như vầy đi, ngươi cho bọn họ thức ăn, ta ngoan ngoãn ở trên xe ngựa, không cưỡi ngựa nữa.” Tiêu Quân Trạch nhấc tay bảo đảm.

Khương Tả vốn đang nhất mực kiên trì nhất thời có thêm vài phần dao động, tiếp theo lại bị thiếu niên bắt được tay áo, hắn chỉ có thể thỏa hiệp: “Được được được, đều theo ý điện hạ.”

……

Thế là trên đường đi, bọn họ mang theo không ít lương khô từ trạm dịch, một đường phân phát bánh bột ngô cho dân chạy nạn ven đường, lại khuyên bọn họ nên sớm trở về, Lâm Hải Vương chúng ta đến Bắc Từ Châu rồi, sẽ không có binh tai.

Tiêu Quân Trạch ngồi trên xe, thông qua Thanh Phù, bổ sung tri thức.

Thanh Phù nói với y, loạn Nguyên gia là vào hơn ba mươi năm trước, Nam triều ba lần Bắc phạt, mục đích là thu phục Hà Nam, lúc ấy, Bắc Nguỵ và Nam triều ở phía bắc Trường Giang, sáu châu phía Nam sông Hoài được chia làm ba trận đại chiến.

Ba trận đại chiến này, hai bên tàn sát dân lành, đốt thành vô số, người Ngụy phá sáu châu Nam, Từ, Duyện, Dự, Thanh, Ký, gϊếŧ người như ngóe, mọi tráng đinh đều bị chém đầu, trẻ con với nữ nhân và người già phải đi mua vui cho bọn chúng. Các quận huyện, đất chết, rừng cháy liên miên.

Trận đại chiến này tổn thất thảm hại, chốn phồn hoa sông Hoài đến thời của Lưu Tống Quốc coi như tận, tất cả chìm trong nội loạn, mãi cho đến mười năm trước bị Thái Tổ Tiêu Đạo Thành của Nam Tề đoạt vị.

Cũng chính vì nguyên nhân này, dân chúng khắp Giang Bắc vừa nghe đến Ngụy quốc sắp sửa Nam chinh, lập tức dìu già dắt trẻ đào vong.

Về phần vì sao không chịu tin tưởng Nam triều, đó là vì một khi đại chiến nổ ra, người địa phương chẳng những bị cướp đoạt lương thực, nam phải đầu quân gϊếŧ địch, nữ nhân già trẻ phải vận chuyển quân tư, ai biết triều đình nói là thật hay giả?