Sách Này... Ta Không Xuyên!

Chương 24: Mưu tính

Nô bộc ngoài trang viên, trừ Thanh Phù, còn lại rất nhiều người đều là nô bộc cũ của Vương thị, lúc trước cùng đưa cho Tiêu Quân Trạch.

“…… Bà nói, Vương quận thủ thu bà làm nô bộc là người tốt? Hiện giờ đổi chủ nhân, không biết sâu cạn ra sao cho nên ưu sầu?” Tiêu Quân Trạch như nghe được lý luận vi diệu, “Vì sao?”

“Hồi, hồi bẩm điện hạ.” Vυ' già cũng không biết mình nói sai chỗ nào, quỳ trên đất, run rẩy nói, “Vào, vào Vương phủ, không cần phục vụ lao dịch, cũng không cần giao nộp địa tô cho triều đình, ngẫu nhiên triều đình muốn đinh dịch, cũng đều chọn từ những người bệnh cũ, nô sống ngày tháng tốt hơn chút.”

“Nhưng, trước kia bà tự do, hiện tại thành nô bộc, nếu hắn muốn sẽ có thể dễ dàng bán bà đi hoặc xử tử, bà không sợ sao?” Tiêu Quân Trạch tò mò hỏi.

Vυ' già cười lấy lòng: “Hồi, hồi bẩm điện hạ, nếu là vậy thì chắc chắn nô làm sai ở đâu rồi, cần phải phạt, nô sẽ có cảnh giác, ắt không mạo phạm đến quý nhân…… Lại nói, các quý nhân đã muốn phạt tiện dân như ta, bất kể ta có phải nô bộc hay không cũng không có gì khác nhau……”

“Thì ra là thế.” Tiêu Quân Trạch gật đầu coi như đã hiểu rồi thả bà ấy đi.

Thanh Phù đứng bên yên lặng nhìn tất cả, không nói một câu.

Tiêu Quân Trạch tiếp tục mài linh kiện của mình.

Thật lâu sau, Thanh Phù nói nhỏ: “Điện hạ, ngài không cảm thấy, bọn họ không biết đúng sai, không hề có tôn nghiêm sao?”

Tiêu Quân Trạch không ngẩng đầu đáp: “Sao hả, đứng trước sự tồn tại, tôn nghiêm đáng để nhắc tới ư?”

Thanh Phù im lặng một lúc, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Ngài quả nhiên rất thấu đáo.”

Cho nên, điện hạ thà nén giận để kiếm sống trong tay Điển Thiêm, đúng là điện hạ số khổ.

Tiêu Quân Trạch ừ một tiếng: “Ngươi cũng vậy.”

Cho nên, bọn họ phải nghĩ cách rời khỏi nơi này.

Khoảng thời gian sau đó hai người đều không mở miệng.

Tiêu Quân Trạch nhìn phương xa, nói thật, nơi như Lương Viên rất tiện để bỏ trốn, chỉ cần có thể tìm được thuyền nhỏ, xuôi theo sông Hoài là có thể quá giang, chẳng qua sang đó rồi trời xa đất lạ, vấn đề đầu tiên là phải tìm chỗ đặt chân.

Y cần mưu tính một chút, không thể để bản thân quá chật vật.

Nếu y rời đi, Khương Điển Thiêm không đáng sợ, đáng sợ là quân đóng xung quanh chắc chắn sẽ đến đuổi gϊếŧ.

Cũng không biết sẽ là ai đuổi gϊếŧ y đây?

Thanh Phù quay đầu nhìn điện hạ nhà mình dùng hai tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to đen như mực nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt mong chờ. Trong lúc nhất thời, lòng hắn phiền muộn, điện hạ đáng thương còn quá nhỏ đã mất tự do……

*

Tháng tư, đông mạch xanh tươi trở lại.

Nhóm tá điền dìu già dắt trẻ, lao động ngoài ruộng, hai con trâu kéo cày, chỉ là tới hai đầu bờ ruộng chuyển hướng tương đối khó khăn, phải một lần nữa chỉ huy trâu quay đầu, mà trâu thì không chịu phối hợp, uốn éo lắc mông, đẩy ngã một nông phu dắt mũi nó xuống ruộng nước, cảnh tượng vừa thương vừa hài.

“Trâu đều không nghe lời như vậy sao?” Tiêu Quân Trạch cầm một cọng cỏ, đưa tới trước mặt con trâu già, nó không khách khí ngẩng đầu vươn lưỡi cuốn cỏ vào miệng.

Trang viên tuy rằng đã dùng gần hết để trồng cây tạo cảnh, nhưng vẫn còn bảo lưu lại mấy chục mảnh ruộng, hiện giờ đương độ cày bừa vụ xuân, Tiêu Quân Trạch dùng danh nghĩa giúp nông dân mà đến điền viên.

“Bẩm điện hạ, gia súc này hơi ngu còn không muốn lao động.” Lão nông vác cái cày, mặt mày ngăm đen, khóe mắt đầy nếp nhăn, sợ hãi nói, “Nhưng kéo cày rất nặng, đều phải dựa vào gia súc, cho nên cần hầu hạ dỗ dành nó, bắt nó kéo cày, bình thường cho nó ăn ngon uống tốt, bằng không nó sẽ quật cường, không chịu động chân.”

Tiêu Quân Trạch tò mò hỏi: “Không phải nói trâu không nghe lời có thể quất roi sao?”

“Chuyện này, bẩm điện hạ, trâu một khi bướng bỉnh có quất roi nó cũng không động." Lão nông cúi đầu khẩn cầu, “Hơn nữa, trâu cũng là người nhà, nó mà gầy, lão nô sẽ rất đau lòng, đâu nỡ quất nó?”