Sách Này... Ta Không Xuyên!

Chương 26

Trung tuần tháng tư, Lương Viên hoàn thành cày bừa vụ xuân đầu tiên, bầu không khí trên dưới cực kỳ hài hòa, thống lĩnh đội thị vệ Lương Viên tên là Hứa Quyết, tên văn nhã, trái ngược hoàn toàn với con người cao lớn thô kệch, mặt râu quai nón của hắn, là tinh anh được chọn ra từ cấm vệ, nghe lệnh Điển Thiêm, là người hoàng đế dùng để giám thị thân vương.

Hiện giờ vị này cực kỳ thân thiết với Lâm Hải Vương, bởi vì tiểu vương tử trước đó vài ngày nổi lên hứng thú, dùng ít sắt vụn dư lại làm một bộ giáp mềm hộ thân, tùy tay tặng cho một thị vệ trực ca.

Hắn thấy chiếc áo giáp này quá đỗi tinh xảo, đeo trên người vừa có thể giảm bớt trọng lực, lại vừa gọn nhẹ, tuy hắn là thống lĩnh một đội thị vệ nhưng lại không có tư cách yêu cầu điện hạ cũng làm cho hắn một bộ giáp mềm tương tự.

Cho nên gần đây hắn thường xuyên làm thị vệ trực ca cho điện hạ, có triệu tất có đến, chỉ mong điện hạ thấy hắn nhiệt tình như thế mà làm cho hắn một bộ.

Cho dù điện hạ muốn bọn họ cách xa, không quấy rầy trong thời gian điện hạ chế tác, hắn cũng đáp ứng!

Dù sao hắn có dính mắt vào tay điện hạ cũng không hiểu điện hạ đang làm gì.

Đối với Hứa Quyết mà nói, chỉ cần điện hạ không gặp người ngoài, làm gì cũng được.

……

Trong viện, thứ Tiêu Quân Trạch làm gần như đã thành hình, hiện tiến vào giai đoạn điều chỉnh cuối cùng.

Thanh Phù ngồi bên cạnh múa bút thành văn, gần đây hắn không ngày ngày đi theo điện hạ mà đi khắp Lương Viên, sửa sang lại tư liệu địa hình tìm hiểu được từ miệng các nông hộ gần đây, hắn cần vẽ ra bản đồ, tiện cho ứng phó lúc xảy ra chuyện.

Lại nhìn tiểu điện hạ chơi với đống đồ trước mặt, hắn vừa cảm khái điện hạ vô ưu vô tư khá tốt, vừa cảm thấy trách nhiệm của mình thêm nặng nề, thế đơn lực mỏng.

“Điện hạ, nô tài muốn đi kiểm kê thuyền hàng trước, dạo này cục diện nát bét, ngài ở trong phủ đừng tùy ý đi ra ngoài.” Thanh Phù đứng dậy, quyết định phải thăm dò ra đội tàu đưa hàng tới Lương Viên, chuẩn bị sẵn một con thuyền, nếu có việc sẽ dẫn điện hạ chạy trốn.

“Ừ, nhớ uống nước.” Tiêu Quân Trạch không ngẩng đầu, đáp.

Thanh Phù sốt ruột rời đi.

Tiêu Quân Trạch ngẩng đầu nhìn bóng lưng hắn, có chút nghi hoặc chớp mắt, y nhớ trong sách viết Thanh Phù sống rất tạm bợ, sao sống với y nửa năm liền biết nỗ lực rồi?

Thanh Phù ngốc quá, y đã chuẩn bị sẵn kịch bản.

Hiện tại chỉ chờ diễn viên lên sân khấu thôi.

Y không nhịn được bật cười, đứng dậy treo lên một tấm bia ngắm bằng sắt trong cái sân rộng có năm mét hơn.

Sau đó cho một quả đạn nhỏ vào súng tự chế, lên nòng.

Đạn là y đích thân dùng giấy cứng bọc hỏa dược bên trong, ngoài cùng là một lớp đồng, đường kính cực nhỏ, có thể dễ dàng nhét vào.

Trước đó y đã thử ném một quả đạn giấy vào đống lửa, lập tức phát ra một tiếng nổ đùng.

Thị vệ bên ngoài làm như mắt điếc tai ngơ, điện hạ làm mấy vật nhỏ này vài tháng qua, mỗi ngày đều nổ đôm đốp đôm đốp, nếu hơi vang một chút cũng phải đi xem, vậy khỏi làm việc nữa.

Cũng may mà không có người tới.

Tiêu Quân Trạch cảm khái, như vậy y không cần diệt khẩu.

Vừa nghĩ, y vừa nâng họng súng, nhắm ngay tấm bia, bóp cò.

Không vang.

Ặc, y đổi một viên đạn khác.

Bịch!

Cái bia đối diện vẫn không có phản ứng.

Ừm, bắn không trúng bia, bắn tiếp.

Tuy nói trong vòng bảy bước vừa chuẩn vừa nhanh, nhưng vẫn cần có phương pháp luyện tập chuẩn xác, dù sao hắn không thiếu đạn giấy.

Ưu điểm lớn nhất của súng lục là có năm băng đạn, kết cấu đơn giản, không sợ mắc kẹt, không sợ nghẹn lửa, đã trải qua thử nghiệm hơn 200 năm lịch sử, chưa bao giờ bị đào thải, chế tác duy tu cực kỳ đơn giản, thật sự không khác gì lương phẩm người lữ hành cần chuẩn bị khi ra ngoài.

……